Xin Đừng Quên Em

Chương 2



Yêu đơn phương là gì? Là khi bạn đã thương một ai đó, nhưng lại không dám nói ra, cứ đứng từ phía xa dõi theo, quan tâm, yêu thương họ.... trong vô vọng. Là cho dù ánh mắt tôi hướng về người ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chỉ có mình tôi biết.

Cô đơn phương sau đó cũng là một mình cô chịu khổ đau. Một trái tim có vô vàn lưỡi dao đâm vào. Mang trong mình tâm tình không mấy vui vẻ mà tới trường, nhìn từ xa có thể thấy cặp đôi đang ôm ấp nhau kia.

Cô thừa thông minh để có thể nhận ra đó là Thiên Vũ cùng người bạn thân nhất của cô, Dương Gia Kỳ. Cố gắng kìm chế để không cho những giọt nước mắt yếu đuối rơi ra, cố gắng chịu đựng khi lồng ngực trái đang đau nhói. Tại sao lúc nào cũng là cô? Cô sẽ mau chóng xóa đi cái tình cảm đơn phương không nên có này, nó đã khiến cô chịu đau nhiều rồi, đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Em mệt mỏi rồi. Xin hãy thương em như cô ấy! Hãy thương em như cách anh từng thương cô ấy . Dành cho em những cái ôm ấm áp. Dành cho em ánh mắt ôn nhu sủng nịnh. Xin dành cho em những ôm đầy yêu thương. Nhưng những thứ đó đã quá xa xỉ đối với em. Tới lúc nằm mơ em cũng không bao giờ có thể chạm tới.

Mây là của trời, vậy tại sao anh chưa bao giờ là của em? Em chỉ xin anh ở bên em, dù chỉ một lần cũng được. Được không anh?"

-Nguyệt Ân! Cậu sao vậy? Không khỏe sao?- Dương Gia Kỳ lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị- Có cần mình giúp gì không?

-Mình không sao.

-Tránh ra. Chướng mắt!- Hắn lạnh lùng lên tiếng.

-Gia Kỳ, mình đi trước đây. Gặp lại ở lớp.

Mỗi lần nhìn thấy cô là hắn lại cáu gắt như vậy. Cô có gì không tốt sao? Chỉ toàn là những lời nói mỉa mai cay độc. Mỗi câu nói của hắn như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực cô.

Cô vẫn cười. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là nỗi đau sâu thẳm, cơ hồ như không có đáy. Suy cho cùng hắn ta chưa một lần nào đem đến hạnh phúc cho cô, nhưng bản thân cô lại như con thiêu thân lao vào.

Mỗi lần đối mặt với hắn là cậu là không biết nên nói gì. Cô sợ hãi khi gặp phải ánh mắt khinh bỉ của hắn. Sợ hắn từ chối và càng ghét cô hơn. Cô rất sợ... sợ phải đối mặt với sự thật.

END CHAP 2