Nó và cậu đang cùng ở trong một phòng thay đồ vest để làm chú rể của tiệc cưới này. Tiệc cưới này rất trang trọng và có rất nhiều người của các công ty lớn trong và ngoài nước tới tham dự. Còn cô và nàng thì cùng ở một phòng khác đã xong trang phục rồi chỉ còn trang điểm nữa là xong.
Tới lúc làm lễ, nó và cậu đứng trên lễ đường chỗ cha sứ đợi cô và nàng. Cô và nàng từ từ đi ra một tay thì cầm bó hoa tú cầu còn một tay thì khoác vào tay của ông Đặng. Hôm nay cô và nàng rất đẹp trong bộ váy cưới đó. Hai cô dâu đến nơi ông Đặng thì về chỗ ngồi nhìn thực hiện nghi lễ.
Sau một số câu hỏi của cha sứ và câu trả lời của 2 cặp đôi thì nghi lễ đã xong và giờ 2 cặp đôi này đi chào khách.
- Chúc hai người hạnh phúc *Hương cầm ly rượu tới chúc nó và cô*
- Cảm ơn cô *cô cười với Hương*
Xong rồi nó và cô tiếp tục đến chào những người khác và nhận lại những lời chúc.
Tới lúc cô dâu quăng bó hoa tú cầu cho những người khác chụp được để trở thành cô dâu tiếp theo. Cô và nàng quay người lại cùng nhau đếm 1 2 3 rồi quăng bó hoa đi. Hương là người chụp được bó hoa của cô. Hương vì chụp được nên đã va phải một người phía sau, đó là Nam.
- A xin lỗi anh *Hương cúi đầu*
- Ko sao đâu *Nam nhìn Hương nói*
- Cho tôi hỏi cô tên gì được ko? *Nam nói*
- Tôi tên Hương *Hương nhìn Nam cười*
- Tôi tên Nam hân hạnh làm quen *Nam đưa tay ra ý muốn bắt tay với Hương*
Hương bắt tay Nam rồi cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ.
Những tia nắng bên ngoài chiếu qua tấm màn vào căn phòng có hai người ko một mảnh vải che thân chỉ có tấm chăn đắp lại đang ôm nhau ngủ say. Nó từ từ mở mắt ra nhìn xuống thấy cô ngủ trong lòng nó khiến nó cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng.
- Dậy đi nào vợ, sáng rồi *nó hôn vào má cô rồi nói*
- Ưʍ...ngủ xíu nữa đi.
- Vất vả cho vợ rồi *nó cười rồi nói thầm*
- Ko dậy là nhịn đói đó *nó nói*
- Vậy anh bế em đi tắm đi *cô mở mắt ra nhìn nó cười*
- Ok luôn *nó nói rồi đứng xuống sàn bế cô đi vào WC*
- Đau *vì tối qua nó hơi bạo nên giờ cô còn đau*
- Được rồi anh sẽ nhẹ nhàng *nó để cô xuống bồn nhè nhẹ*
Tắm cho cô xong nó tắm cho mình, tăm xong nó thay đồ vào rồi lấy đồ cô thay luôn cho cô. Cô cũng đỡ đau rồi nên có thể tự đi nhưng chỉ đi chậm. Nó và cô cùng đi xuống bếp ăn sáng, ông bà Trần đã ăn rồi nên chỉ có nó và cô ăn thôi.
Vì 2 ông nội cứ đòi cháu hoài nên cô đành sinh cho ông một đứa. Ko lâu sau, nghe tin cô có thai nó mừng rỡ, ôm cô quay vòng vòng. Trong thời gian cô mang thai nó chăm sóc cô rất tận tình nhiều hơn bình thường nữa.
9 tháng 10 ngày sau, cô sinh được một đứa con trai khấu khỉnh, đứa con này giống nó hơn cô nên nó cực kỳ yêu quý đứa con trai này và đặt tên là Trần Hoàng Anh. Đứa cháu này được ông nội thương hết mực, lúc nào ông cũng muốn giữ bên mình. Nó ko vì thương con mà quên cô đâu, nó còn thương cô lắm vì nhờ có cô mà nó mới có được đứa con này.
Còn bên cậu và nàng, nàng sinh được một đứa con gái giống với nàng nhiều hơn cậu, nhưng cậu vẫn yêu đứa con gái nầy rất nhiều, cậu đặt tên có con mình là Đặng Thị Hoàng Kim. Ông nội rất thích đứa cháu gái này, còn ông ngoại thì luôn chiều 2 đứa cháu trai cháu gái của mình. Hai cháu muốn gì ông cũng mua cho hết.
Còn về Hương và Nam thì lại có tin mới là hai người sắp cưới nhau rồi, nó và cô rất vui vì điều đó và nhất định sẽ đến dự tiệc cưới của hai người.