Ngày tôi ra đời, thầy bói nói chắc chắn tôi sống không quá 18 tuổi. Ông ta còn nói tôi trời sinh xui xẻo, chỉ mang tai họa đến cho người xung quanh.
Câu đầu tiên của ông ta sai rồi, sau này tôi không chỉ sống hơn 18 tuổi mà cơ thể cũng ngày càng khỏe mạnh.
Tiếc là, nửa câu sau của ông ta lại thành hiện thực.
Năm lớp 7 mẹ tôi đau bệnh rồi qua đời; năm lớp 8, anh trai tôi ch.ết đuối; năm lớp 10, cha tôi phá sản, nợ nần chồng chất.
Nửa năm sau, cha tôi biệt tích, chỉ bỏ lại một tờ giấy trong phòng khách - cha nói ông muốn đi làm một việc đã thành chấp niệm nhiều năm của ông.
Tôi không hiểu sao cha lại nói vậy, chỉ có thể báo cảnh sát nhưng không tài nào tìm được ông.
Tôi bắt đầu sống một mình, không có tiền sinh hoạt, không có thu nhập, còn phải chịu sự quấy rầy của bọn đòi nợ, tôi sống nhờ vào tiền và thức ăn được người trong khu cho.
Bọn họ rất đau đầu vì tình cảnh của tôi, họ bắt đầu liên lạc cho người thân để tìm người nuôi dưỡng tôi.
Nhưng mọi cuộc gọi đều bị từ chối, rơi vào đường cùng, bọn họ nhờ quan hệ để quyết định tạm thời đưa tôi đến viện mồ côi.
Ngày đến viện mồ côi, chúng tôi gặp bão, khắp nơi mưa như trút nước.
Tôi nhìn qua cửa sổ, những người trong khu chen nhau lên xe rồi dần dần thành một chấm đen nhỏ xíu, cuối cùng khuất hẳn sau màn mưa.
Thật ra từ lâu tôi đã biết, sau này chỉ còn mình tôi trên thế giới này thôi.
Nhưng một lát sau, chiếc xe kia quay lại.
Chị gái trong khu hào hứng nói với tôi rằng, anh trai tôi bỏ đi nhiều năm trước gọi điện thoại đến, sau khi biết chuyện trong nhà thì anh ấy quyết tâm muốn nuôi dưỡng chăm sóc tôi.
Hai ngày sau, tôi gặp người tự xưng là anh trai tôi.
Anh ấy mặc một cây đen, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt lạnh như băng, tóc đen như nhung, đẹp trai mà u ám trông như mấy người thừa kế hơi loạn thần kinh của một gia đình giàu có trên tivi, anh ấy không hợp với hoàn cảnh cũ nát của viện mồ côi chút nào.
Anh ấy lấy căn cước ra, mấy bức ảnh chụp ngày xưa và vài văn bản xác thực, giấy trắng mực đen chứng minh quan hệ người thân của chúng tôi. Người trong khu và viện mồ côi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng làm thủ tục rồi anh đưa tôi đi.
Sau khi rời đi, tôi mới hỏi anh: "Anh là ai?"
Anh trai quay lại nhìn tôi.
"Anh không phải anh trai em." Tôi nhỏ giọng nói, "Bọn họ không biết nhưng em thì biết rất rõ... năm cấp 2 anh trai em đã ch.ết đuối rồi."
Anh nhướng mày, lộ vẻ kinh ngạc: "Nếu em không tin anh là anh trai em, sao em vẫn dám đi theo anh?"
Tôi không trả lời.
Anh nói với tôi rằng, lúc đó thi thể cảnh sát tìm được không phải anh, anh không chết mà chỉ hôn mê rồi bị dòng nước đưa đi nơi khác.
"Vậy anh có nhớ tại sao anh lại bị đuối nước không?" Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chuyện đã lâu lắm rồi," trong giọng anh mang theo ý cười, "Anh trai không nhớ rõ."
"Sau khi anh tỉnh lại, nhiều kí ức mơ hồ lắm, anh không nhớ mình là ai, mãi đến dạo gần đây mới nhớ loáng thoáng nhà mình ở đâu."
Lí do của anh ấy không chê vào đâu được.
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vũng nước dưới chân như kẻ mất hồn.
Bóng đen của chiếc ô di chuyển từ vũng này sang vũng khác.
Tôi lén lút ngẩng lên quan sát người đàn ông này. Trong cơn mưa phùn mờ mịt, anh cầm một chiếc ô đen cỡ lớn, đôi môi tựa như đang cười.
Anh ấy nói có nhiều chuyện không nhớ rõ... Liệu có phải nói dối không?
Nếu anh ấy nhớ ra, tôi mặt không đổi sắc đánh giá anh, thầm nghĩ nếu vậy chắc anh sẽ hận tôi thấu xương, sẽ để tôi tự sinh tự diệt trong viện mồ côi mới đúng.
Một mảnh kí ức từ sâu thẳm trong tâm trí hiện lên.
Đó là một ngày hè nóng nực, chúng tôi lúc bé mặc áo cộc, dang rộng hai tay, nhón chân đi trên cây cầu nhỏ hẹp ở đập nước.
Anh trai đi trước, tôi theo sau.
Tôi nhìn chòng chọc vào phần cổ nhỏ lộ ra khỏi lớp áo của anh, rồi tôi không dùng tay để giữ thăng bằng nữa, tôi từ từ đưa tay về phía lưng anh mà anh không hề hay biết.
Chỉ cần đẩy nhẹ một cái...
Anh sẽ biến mất.
Tổn thương luôn đến từ những người thân cận nhất.
Như khi mẹ con tôi bị cha vứt bỏ vậy.
Lúc đó, tôi như bị ma ám, chỉ muốn anh ấy ch.ết đi cho rồi.