100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 33: 33




Anh Huy.
- Có chuyện gì thế?
Cô lưỡng lự rồi cũng nói tiếp:
- Anh có thể kể cho em nghe chuyện giữa anh và Bảo Vy được không?
Anh nhìn cô một lát, cô cảm thấy mình đã lỡ lời.

Chỉ là cô cũng có chút tò mò về quá khứ của anh, hơn nữa anh nói cô ta đã từng cứu anh, rốt cuộc chuyện là sao.

Nhưng thấy anh không trả lời cô liền cười khổ, đúng vậy mình không nên hỏi thế.

Bỗng anh cất tiếng:
- Em thật sự muốn biết sao?
Cô bất ngờ ngước mắt nhìn anh, đã phóng lao thì theo lao thôi, cô thật sự là muốn biết, hơn nữa anh cũng đồng ý nói, tại sao cô lại bỏ qua cơ hội này.

Cô muốn hiểu anh hơn, cô liền gật gật đầu.
Anh kéo cô vào lòng ôm rồi bắt đầu nói:
- Em muốn biết những gì?
Cô nghe anh hỏi thế thì cũng ngượng ngùng đáp:
- Anh có nói, cô ấy từng cứu anh, em muốn biết chuyện đó.
Cô chỉ muốn biết chuyện đó, còn chuyện tình yêu của họ cô không muốn biết.

Chả lẽ kêu chồng kể chuyệ tình yêu của anh với người yêu cũ cho vợ hiện tại nghe, thật kì cục.

Đôi lúc quá khứ thì cứ để nó mãi yên tĩnh đi đừng đào bới lại.

Còn về chuyện cô muốn biết nó lại có liên quan tới tương lai của anh và cô nên cô mới muốn biết.

Anh nói rằng vì ơn nghĩa nên mới đối tốt với Bảo Vy nên cô cần hiểu rõ, đó là anh nói thế nhưng cô ta có nghĩ thế không.

Dù sao hai người họ cũng từng bên lâu như thế, hơn nữa hiện tại cô ta vẫn đeo bám lấy anh.

Có thể cô ta sẽ dựa vào ơn nghĩa này làm khó anh.


Cô cần phải biết để còn đối phó.
- Được.
- Thật ra khi anh học đại học năm hai, trong một lần anh bị suốt huyết dạ dày xỉu ở một con hẻm ít người qua lại.

Cũng may lúc đó Bảo Vy đi ngang qua, đã giúp đưa anh tới bệnh viện.

Bác sĩ nói nếu anh đưa tới bệnh viện trễ tí nữa là không cứu được rồi.
Anh vừa nói vừa vuốt tóc cô, không nghe thấy anh nói nữa cô liền ngước mặt lên nhìn:
- Rồi sao nữa.
Anh thấy cô hóng chuyện như thế thì bật cười thành tiếng.

Ai đời nghe chồng kể chuyện về người yêu cũ mà vợ lại hăng hái nghe như thế, chắc chỉ có thể là vợ của anh.

Anh lại kể tiếp:
- Khi anh tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật thì cô ấy đã đi rồi, bố mẹ anh cũng đã có mặt ở phòng bệnh.

Sau đó cô ấy cũng có quay lại thăm anh.

Anh cám ơn và muốn hậu tạ một ít tiền cho cô ấy, nhưng Bảo Vy lại từ chối, rồi rời khỏi.
- Đến lúc xuất viện thì thông qua một người bạn anh mới biết.

Hôm cô ấy cứu anh là hôm mẹ cô ấy qua đời, đó cũng là người thân cuối cùng của cô ấy trên đời này.

Lúc đó thật ra vừa nghe tin mẹ cô ấy sắp không chịu được nữa, Bảo Vy liền gấp gáp chạy đến bệnh viện, nhưng trên đường lại gặp anh bị xỉu, cô ấy đã trở lại cứu anh, cũng vì thế mà bỏ lỡ lần gặp cuối cùng của cô ấy với mẹ mình.
Nghe tới đây cô cũng cảm thấy xót thương cho cô ta.

Đúng là vì mấy việc cô ta trước đó đã làm với cô, khiến cho cô rất ghét cô ta.

Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy cô ta có chút đáng thương, đúng là cô vẫn còn may mắn hơn cô ta nhiều.

Thấy biểu cảm đó của cô, anh liền biết cô gái nhỏ này thật dễ mềm lòng chắc là lại đồng cảm với Bảo Vy rồi đây.


Anh đưa tay lên xoa đầu cô nói tiếp:
- Nghe nữa chứ.
Nghe thấy anh hỏi thế cô liền bừng tỉnh từ đống suy nghĩ của mình, gật đầu đáp lại.
- Sau đó anh cảm thấy áy náy, nên muốn giúp cô ấy việc gì đó, rồi cả hai cùng học cùng trường nên cũng thân hơn.

Rồi cô ấy theo đuổi anh.
- Thôi dừng ở đây được rồi, em không cần biết thêm gì nữa.
Cô gái nhỏ của anh như mèo nhỏ đang xù lông giận dỗi.

Rõ ràng người muốn nghe anh kể là cô, thế mà kể xong lại giận anh.

Nhưng anh vẫn cố trêu cô:
- Không nghe nữa sao, đằng sau còn nhiều chuyện hay lắm, để anh kể cho nghe.

À lúc đó...
Anh mở miệng định kể thì cô liền lấy tay bịt miệng anh lại, quát lên:
- Em đã nói là không nghe nữa mà.
Nói xong cô quay lưng lại với anh giận dỗi.

Trong lòng thầm nghĩ, anh rõ ràng là cố tình mà, suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo, bắt nạt cô.

Thế mà cô lại uất ức đến rưng rưng nước mắt.

Lúc anh quay người cô lại đối diện với anh, thấy cô đang sắp khóc thì anh cũng hết hồn, anh làm gì biết dỗ người yêu, thế mà bây giờ lại chọc vợ đến phát khóc, đúng là anh chê mình quá rảnh rỗi mà.
- Em....em đừng khóc, anh xin lỗi, anh không trêu nữa.
Nghe anh nói thế thì cô òa lên khóc luôn.

Anh nghĩ thầm trong lòng, ôi con gái thật khó hiểu, kêu anh kể rồi lại giận dỗi, anh khổ quá mà.
- Anh...hức...hức...suốt ngày chỉ biết bắt nạt em.

- Thôi thôi được rồi tất cả là tại anh.
Cô khóc một lúc thì cũng ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem, cái mũi nhỏ thì đỏ lên, vẫn còn tiếng hức hức.

Nhìn cô bây giờ trông thật đáng yêu.

Anh cười dịu dàng rồi lấy khăn giấy lau mặt cho cô an ủi.
- Không phải em ghen đó chứ?
Cô còn tưởng anh sẽ nói gì đó an ủi cô, thế mà lại tiếp tục trêu cô, cô đang định khóc nữa thì anh liền nói:
- A xin lỗi, không trêu nữa, chỉ là anh muốn hỏi sao tự dưng em lại muốn biết chuyện này.
- Em....em thì em muốn tìm hiểu anh rõ hơn thôi.
Anh nghe cô nố thế thì vẫn cười rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên trán cô.
- Được em muốn biết gì về anh thì cứ hỏi, anh cũng muốn tìm hiểu về em.
- Em hỏi rồi vậy giờ tới lượt anh nhá.

Em thích anh từ khi nào thế?
- Anh..sao anh lại hỏi thế? Lại lại trêu em đúng không.
- Anh hổ thật mà, anh muốn biết, không lẽ em chính là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó chứ? Anh đẹp trai thế mà, chắc lần đầu gặp là em đã rung rinh rồi đúng không?
- Anh..anh tự luyến quá đó.
- Sao em lại lắp bắp, anh nói đúng rồi đúng không?
- À thì đúng nhưng mà...aaaaaa không nói với anh nữa em đi thay đồ đây.
Anh nghe được câu trả lời hài lòng thì vui vẻ cười.

Còn cô thì ngại muốn chết mặt đỏ hơn trái gấc luôn rồi.

Không ngờ lại bị anh nói trúng.
Thật ra nay là ngày thứ hai cô và anh đi du lịch cùng nhau.

Lúc nãy vừa ăn trua xong cả hai cùng ngồi trên sopa, cô buồn chán thế là mới tò mò hỏi anh.
Cô thay một chiếc váy dài màu tráng nhìn thật trong trẻo, ngây thơ, nhẹ nhàng.

Thấy cô bước ra thì anh nói:
- Đi thôi, anh đưa em đi chơi.
Cô ngơ ngác hỏi lại:
- Chúng ta đi đâu thế.
- Đi rồi sẽ biết.
Anh đưa cô đi đi dọc đường biển đến một khe núi, sau đó là một hang động.


Không khí ở đây thậy thoải mái, rất mát mẻ dễ chịu, cảnh cũng rất là đẹp.

Cô đi xung quanh tham quan, rồi còn lấy cả điện thoại ra nhờ anh chụp hộ.

Có khi cô còn kéo cả anh vào chụp chung.

Mỗi lần lôi anh vào chụp mặt anh cứ hình sự, lạnh tanh, chắc là anh chưa bao giờ chụp hình kiểu này.

Cô phải nịnh bợ anh cười nên suốt để chịu thì anh mới chịu cười nhưng vẫn ngượng ngạo lắm.
Nhìn mặt chồng cô đúng hài luôn, đi chơ một lúc mà cũng đã chiều, anh đưa cô về.

Cô vừa về liền xà xuống sopa vì nay đi quá nhiều giờ mỏi chân quá.

Đang mệt mỏi nhưng sực nhớ ra mấy tấm hình kia liền lấy điện thoại ra coi, vừa coi vừa cười khúc khích.

Anh thấy cô cứ nhìn vào điện thoại mà cười anh cũng hiếu kì tiến lại gần xem.

Vừa nhìn vào điện thoại cô, anh liền đên mặt lên tiếng:
- Xóa đi.
Cô nghe thế thì quay lại vẫn cười nói:
- Không, phải giữ làm kỉ niệm chứ.
Nói xong cô cũng chạy mất, để anh lại với khuôn mặt đen sì tức giận.

Cô cuối cùng cũng trả đĩa được anh, mọi lần toàn bị anh trêu, nay mới có cơ hội trêu lại cô ngu gì mà xóa.
Cơm tối
Thế mà anh lại giận cô thật suốt từ lúc đó anh không thèm nói với cô luôn, ăn cơm mặt cũng lạnh tanh luôn.

Tới lúc lên giường đi ngủ anh cũng không đoái hoài gì cô, nằm quay lưng lại với cô.

Lần này anh giận thật rồi, cô phải chủ động xin lỗi thôi.
Cô liền từ phía sau ôm lấy anh, rồi dần dần xoay người anh lại đối diện với cô.

- Em xin lỗi, em sai rồi.
Anh vẫn lạnh tanh tanh không nói gì.

Cô không còn cách nào khác liền tiến đến chủ động hôn anh..