Tụi nó vừ lon ton chạy đến cửa lớp thì đã bắt gặp một cảnh tượng rất quen thuộc: 1 đứ đau bụng, cả lớp hùa theo.- Em đau bụng quá cô ơi!!
TRời ơi! đó là câu nói quen thuộc trong suốt 4 năm qua, bao nhiêu lâu rồi không được nghe lại tụi nó vẫn diễn sâu như ngày nào.
Từ trong cơn đau bụng, Hoàng Bạch Dương nở nụ cười quỷ quái, Song Tử cười khẩy: rất hay, rất đạt!
Mấy năm trước bởi vì cô giáo phòng y tế rất thương bọn nó nên cô mới bịa ra lý do để giáo viên khỏi đánh mắng tụi nó, nhưng đây là năm nhất, ai đâu mà quen tụi nó??
Nhưng thằng Hoàng Bạch Dương đã ngờ trước chuyện đó, nó kêu buồn nôn rồi chạy vào WC, lấy từ trong túi ra một viên thuốc mà không biết là cái gì, sau khi uống xong thì nó có vẻ tê tái, nó nóng thật!
Giáo viên y tế thấy nó mặt mày đỏ hết cả, lại còn ra nhiều mồ hôi, đoán chắc nó bị cảm, Nhân Mã thì phải biết chứ, dù không biết đó là lạo thuốc gì, nhưng đó là lio thuốc mấy năm trước anh trai Bạch Dương đem về, anh nó là bác sĩ nên không cần lo lắng, nó phải năn nỉ mãi mới xin được.
Cô giáo và Xử Nữ đều lo cho nó, chỉ có mấy đứa cùng lớp hận là không cười được, lại còn phải cười lớn, nói cho Xử Nữ biết là bọn họ đã bị lừa, nhất thời không nhịn được nên chuồn ra sân cười lớn một mình, như 1 đứa điên ( nếu ai không biết đã xảy ra chuyện gì)
- Cô! em không sao rồi, cho em về nhà nhé cô!
- Không được! vừa mới khỏi đã định đi đâu?
- Không có đâu mà! em đỡ thật rồi!
Thật ra nó không phải hết bệnh mà nó sợ ở lâu sẽ bị lộ, rất phiền toái!
Tụi bạn chen vào:
_ đúng đó cô! cho nó về đi, nó ở lại có khi bệnh nặng thêm đấy! kakaka
- Nói bừa! Xử Nữ mắng
Bọn họ tức Xử Nữ từ lâu nên tức mình:
-Không biết gì thì thôi! Bọn này học với nó lâu hơn gấp mấy lần cô ấy!
Xử Nữ không trả lời, im lặng.
-Đi mà cô! Bạch Dương vẫn không từ bỏ
Cô giáo bối rối, lát sau cũng phải tha cho nó về.
- Hahahahh, nó đi làm diễn viên là được rồi!
- Đúng đúng!
Trên đường về nhà, Nhân mã và ST không ngừng huyên thuyên về chuyện đó, dù không thể không cảm ơn nó nhưng mà.. mắc cười quá đi!
Chợt Song Tử la toáng lên:
- Tô Nhân Mã, cặp của cậu đâu?!!
- Gì?
-Cặp của cậu?
-Cặp?? A! chết rồi! lại để quên ở trường rồi, vui quá nên không để ý!
- Đồ hâm! thật là, rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy?
- Nói nhiều quá! Cậu đứng ở đây, chờ tớ đi lấy cặp!
- Đồ điên.. đồ.. thật hết nói nổi! Song Tử còn chưa nói xong thì đã không còn thấy Nhân Mã đâu nữa.
Nó khẽ buông một tiếng thở dài, than thở cho số phận lãng đãng mơ mơ của con bạn
Nhưng nó chưa đứng được 10 phút thì chuông điện thoại đã réo rắt:
- Lý Song Tử, nghe rõ đây, nếu cậu còn thương tớ thì hãy gọi cả Ngạo Kim Ngưu đến đây! À không, còn phải gọi cả Hoàng BD, Hà Xử Nữ nữa. Còn không, nếu còn chút tình người, mau gọi cho tớ xe cứu thương đến trường, tớ có thể sẽ không về được nữa!
- Gì?? chuyện gì mà... Tút tút tút. Vậy là hết!
Lý Song Tử lo lắng không thôi, đứa bạn này từ nhỏ đã là đứ làm việc mà khôn suy nghĩ, trong mấy việc đấm đá thì nó hình như hoàn toàn không dùng đến não mà chỉ nhảy bổ vào đấm loạn xạ, đứa bạn này, đúng là biết làm cho người ta lo chết mà!