[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà Trọ Siêu Nhiên

Chương 15: Đau lòng



[Lời kể của Song Ngư]

8:00pm

Đám sinh viên chúng tôi tụ hội đầy đủ tại sảnh chính để ăn nhậu tưng bừng, mấy chai rượu Thiên Yết mang đến đều được khui hết và dốc vào một xô lớn đầy nước đá. Tính ra trong bọn này, tôi là giống với con người nhất, những kẻ còn lại nào ma sói, nào ma cà rồng, nào giống lai, nào thần linh, ai nấy đều có cơ thể bất tử vô cùng cường hãn khó có thể bị ảnh hưởng bởi một chút cồn bia. Tối nay chỉ duy nhất Mary Woodland là tuyệt nhiên không chịu ra khỏi phòng, tôi và Cự Giải có thay phiên nhau lên gọi cô ta mấy lần, nhưng cô ấy vẫn một mực từ chối. Nghĩ lại cô ấy dù sao cũng là một phù thủy như tôi, đối với những sinh vật siêu nhiên khác có lẽ vẫn còn nhiều kiên kị nên tôi cũng đành thôi không ép nữa.

Quả nhiên dù đã cố gắng uống rất ít, nhưng chỉ sau vài ngụm rượu, tôi là kẻ đầu tiên bị ảnh hưởng. Hai má tôi nóng bừng bừng và đầu óc hơi quay cuồng. Tôi đành kiếm cái ghế bành giữa sảnh để ngồi xuống. Tôi cảm thấy đầu hơi nhức nên liên tục lấy tay xoa hai bên thái dương, đột nhiên tôi cảm giác thấy một cái gì đó lành lạnh chạm vào trán. Mở mắt ra thì thấy Sư Tử đã ngồi ở trước mặt từ bao giờ, trên tay anh là một cái khăn nhỏ được vắt qua nước lạnh, anh nhẹ nhàng thấm lên trán tôi. Mặc dù tôi vẫn cảm giác được hơi men, nhưng đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn nhiều, tim đôi bất giác đập nhanh.

- Có đỡ hơn không. - Sư Tử dịu dàng hỏi.

Tôi cảm giác thấy có người đang nhìn chúng tôi, liền ngại ngùng kéo cánh tay đang cầm khăn của Sư Tử xuống.

- Cám ơn cậu, đỡ nhiều rồi.

Tôi quay đầu nhìn sang hướng ánh mắt ấy thì thấy Bảo Bình đang đứng khoanh tay, tựa vào một bậc cửa của sảnh chính. Thấy tôi nhìn sang, anh ta liền quay lưng đi vào hành lang đàng sau đó. Không biết có phải do tôi suy nghĩ quá nhiều hay không nhưng gương mặt ban nãy của Bảo Bình có nhiều phần không vui. Thật khác với biểu tình cà rỡn hằng ngày của anh ta. Nhưng tại sao anh ta lại không vui? Chẳng lẽ anh ta đối với tôi...Không...không thể nào, anh ta sao có thể thích tôi chứ. Tôi lại đề cao bản thân quá rồi.

- Cậu đang nhìn gì vậy ? - Sư Tử hỏi.

- À...ừ không có gì. Mình thiệt tệ quá, tửu lượng không thể bì kịp với các cậu.

Sư Tử cười tít mắt, tiếp tục dùng khăn ướt hạ nhiệt cho tôi. Gương mặt của anh ta khi đó tiến tới thật gần, trong cơn say chếnh choáng, tôi dường như ngửi được mùi hương từ cơ thể anh, sự ấm áp đó thật dễ chịu.

Bỗng nhiên một cái bóng xuất hiện phía sau lưng Sư Tử, kéo anh ta về phía đó. Giọng lanh lảnh của Thiên Yết cất lên:

- Sư Tử cưng ! Lại đây vui vẻ với tôi một tí nào !

Thiên Yết nắm lấy cổ áo Sư Tử kéo mạnh về phía mình khiến anh chàng mất thăng bằng chúi về phía cô ta. Sư Tử liền giằng tay cô ta ra khỏi người mình rồi nói.

- Này bà dì. Đứng đắn một chút đi !

- Cái gì mà đứng đắn với không đứng đắn. - Thiên Yết ngả nghiêng phất tay nói. - Một ngàn năm nay tôi đã từng có qua không ít người tình, ngay cả các anh của tôi cũng không ngăn được tôi. Cậu có tư cách gì mà bảo tôi phải đứng đắn. Hả ?

- Thiên Yết, cô say rồi. Mau về phòng ngủ đi. - Sư Tử cố gắng chụp hai tay đang quơ loạng xạ của Thiên Yết lại.

Thiên Yết nổi quạu gạt tay anh ta ra, chỉ vào mặt anh mà mắng.

- Im miệng cho tôi. Cậu đừng tưởng là con nuôi của anh tôi thì có thể hỗn xược với tôi nhé. Từ trước tới nay không ai dám từ chối tôi bất cứ chuyện gì. Chỉ có Ma...Ma Kết...

Nhắc đến cái tên đó, ánh mắt Thiên Yết đột nhiên thất thần một lúc, nhưng lập tức cô ta nhìn về phía tôi một cách giận dữ, ngón tay cô ta run run chỉ vào mặt tôi.

- Con bé Song Ngư kia có cái gì tốt ? Nó có gì tốt...hả ?

Giọng Thiên Yết lớn đến nỗi khiến những người còn lại trong bữa tiệc cũng phải dừng nhảy múa mà nhìn hết về phía tôi. Tôi vừa ngại vừa lo lắng nhìn lại họ. Thiên Yết tiếp tục điên điên khùng khùng mà mắng.

- Tại sao anh tôi lại vì một con bé phù thủy hỉ mũi chưa sạch mà không quan tâm tới tôi. Cả cậu nữa Sư Tử... - Vừa dứt lời, Thiên Yết vung tay tát vào mặt Sư Tử một cái chát. Cú tát mạnh tới nỗi móng tay cô ta quệt lên mặt anh hai vệt trầy. Nhưng vì Sư Tử vốn có khả năng phục sinh của ma sói nên vết thương liền lập tức mờ dần rồi biến mất. - Cậu cũng bị con nhỏ này mê hoặc...ục...ục...

Bạch Dương nãy giờ đứng nghe cuối cùng không chịu được cũng đành bước tới đỡ lấy đàng sau Thiên Yết, anh nhìn Sư Tử nói.

- Ban nãy thấy cô ta nốc liền ba chai rượu. Còn tưởng ma cà rồng nguyên thủy thì không dễ say chứ ! Thôi mau đưa cô ta vô phòng, không khéo lại nôn đầy ra nhà.

Thế là hai anh chàng liền hợp sức lôi Thiên Yết quặt quẹo như con giun đi lên lầu. Cự Giải ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi.

- Này cậu không sao chứ ?

Tôi mỉm cười lắc đầu. Đột nhiên Cự Giải nở nụ cười bí hiểm khiến tôi ngạc nhiên. Cô ta thì thầm nói.

- Cậu và Sư Tử...từ khi nào thế ?

Tôi xấu hổ đẩy vai cô ta một cái.

- Cậu thôi nhé ! Tớ mới vừa đắc tội với Thiên Yết kia kìa. Ai ngờ cô ta lại thích Sư Tử cơ chứ.

- Hừ ! Cái ả Thiên Yết không biết xấu hổ đó, muốn đảo lộn tôn ti trật tự, loạn luân với cháu nuôi mình. Để xem anh trai Xà Phu của cô ta biết được thì thế nào.

- Này ! - Tôi dùng một tay che miệng Cự Giải. - Cái này tốt nhất đừng nói lung tung. Tớ chỉ sợ Xà Phu đứng về phía em gái mình, như vậy Sư Tử sẽ thiệt thòi. Hai người họ dù sao cũng là anh em hơn ngàn năm. Còn Sư Tử chỉ mới được Xà Phu nhận nuôi gần đây thôi.

- Nói cũng phải. Nhưng...còn Ma Kết ? Anh ta chắc chắn sẽ không để Thiên Yết tác oai tác quái đâu.

- Tớ không biết nữa. Ma Kết không phải kiểu người mà chúng ta có thể giao du. - Tôi thở dài. Trong lòng cảm thấy buồn bã và bất lực. - Thôi tớ mệt rồi, không chịu nổi tí cồn nào nữa đâu. Tớ lên phòng trước nhé.

Cự Giải gật đầu.

- Ừ, cậu nghỉ sớm đi. Tớ ở đây dọn dẹp rồi lên. Ông Raymond và chị Debbie ngủ rồi, không tiện kêu họ ra dọn.

Nói rồi cô nàng liền đứng dậy nói với Colby và Kim Ngưu cùng nhau dọn lại mớ đồ hộp văng tung tóe khắp sàn nhà. Vẫn không thấy Bảo Bình ở đâu, có lẽ anh ta bỏ ra ngoài đi dạo chăng ? Tôi đứng dậy khỏi ghế bành, tuy có hơi lảo đảo nhưng cũng định hướng được cái cầu thang lên lầu hai.

Lúc vừa chạm tới bậc thang đầu tiên thì nhìn thấy Sư Tử đi xuống. Tôi liền dừng lại, Sư Tử nhìn tôi mỉm cười.

- Cậu lên nghỉ sao ?

- Phải đó. Men lên tận não rồi, buồn ngủ quá. Hy vọng ngày mai không bị nhức đầu.

- Trong phòng tớ có thuốc nhức đầu, lát nữa mang qua cho cậu nhé ?

Tôi không trả lời, bất giác một tay đưa lên sờ vào gương mặt anh, chỗ bị Thiên Yết tát ban nãy. Sư Tử hơi giật mình định nắm lấy tay tôi nhưng lại thôi. Tôi nhớ lại những lời ban nãy nói với Cự Giải. Tôi thực sự rất thích Sư Tử, nhưng tôi sao có thể đấu lại Thiên Yết. Tôi không thể...tôi không thể để Sư Tử vì tôi mà đắc tội với cha nuôi của mình.

- Có đau không ?

Sư Tử lắc đầu.

- Xin lỗi cậu nhé Sư Tử. Cậu thật tốt. Tớ cũng rất thích cậu, nhưng tranh giành với Thiên Yết chỉ đẩy cậu vào thế khó xử. Tớ thực sự không muốn cậu thiệt thòi.

Sư Tử nghe vậy liền lo lắng nắm lấy tay tôi.

- Cậu nói gì vậy Song Ngư. Tớ thích cậu, tớ không thấy thiệt thòi.

Tôi cảm thấy hai mắt mình cay cay, trái tim chợt đau nhói như bị ai đâm. Tôi dùng hết sức lực rút lại bàn tay đang bị Sư Tử nắm chặt.

- Thiên Yết là ma cà rồng nguyên thủy, là em gái duy nhất của cha nuôi cậu. Tớ không muốn làm Xà Phu tức giận vì chuyện này. Tớ không muốn hại cậu. Tớ đã nghĩ kĩ rồi...

Đôi mắt Sư Tử nhìn tôi một cách đáng thương, anh nắm lấy tay tôi lần nữa.

- Song Ngư, tớ không sợ. Cậu đừng nghĩ vậy.

- Nhưng tớ rất sợ. - Tôi lắc đầu rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng lên lầu.

Tôi không dám quay lại vì sợ phải nhìn thấy ánh mắt cầu xin của anh, nó sẽ khiến trái tim tôi tan nát. Hai má tôi cảm thấy ươn ướt, những giọt nước mắt đáng ghét cứ thi nhau tuôn chảy. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu đến phòng mình. Nếu để Sư Tử thấy tôi khóc, anh ta sẽ không thể dứt bỏ. Nếu có người phải chịu thiệt thòi, người đó tốt nhất nên là tôi.

Tôi vào phòng liền chui vào chăn khóc nức nở, không có ai ở đây, tôi tha hồ khóc. Tôi trách cuộc đời thiếu công bằng, tại sao lại để một con ma cà rồng nguyên thủy mặc sức ngang tàng như vậy. Thiên Yết, cô ta vốn đã có tất cả, nay cả tình yêu cô ta cũng muốn có. Chỉ trách tôi chỉ là một phù thủy nhỏ bé, không có tư cách cùng cô ta tranh giành. Tôi chỉ có thể bảo vệ người tôi thích bằng cách từ bỏ mà thôi.

Đang khóc ngon lành thì đột nhiên có người kéo chăn trùm mặt tôi ra. Tôi nhìn lên qua hàng nước mắt thì thấy Bảo Bình đang ngồi bên giường tôi. Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất dịu dàng. Tôi vừa xấu hổ vì bị anh bắt gặp trong tình cảnh này, vừa muốn khóc to hơn nữa, cuối cùng tôi đành xoay người sang hướng khác thút thít khóc. Chỉ thấy có hai bàn tay áp lấy gương mặt tôi và xoay lại. Bảo Bình nhẹ nhàng vuốt lấy những giọt nước mắt trên gương mặt tôi. Giọng anh ấm áp.

- Cô bé đừng khóc. Cô bé có biết mình xinh đẹp nhất là khi cười hay không ? Đó là lý do vì sao tôi thích chọc ghẹo em. Tôi rất thích nhìn em cười. Hôm nay thấy em đau lòng như vậy, tôi cũng rất đau lòng.

Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn anh, rồi nói.

- Anh là thần linh mà cũng đau lòng ư ?

Bảo Bình cười nói.

- Thần linh, chẳng qua là do con người quá đề cao những sinh vật như chúng tôi. Tôi cũng có cảm xúc như bất kỳ sinh vật nào khác. Tôi cũng có yêu, có ghét, có giận hờn...

- Chưa bao giờ em lại thấy anh ủy mị như vậy. - Tôi khịt mũi đáp.

- Em ngạc nhiên à ? - Bảo Bình cười nheo mắt.

Tôi không trả lời. Bảo Bình leo hẳn lên giường, anh kéo đầu tôi vào người anh, một tay anh vòng qua lưng tôi vỗ về. Tôi tựa vào ngực anh, hơi ấm từ người anh tỏa ra khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, một lúc sau cơn buồn ngủ lại kéo đến. Tôi lim dim mắt nghe anh thì thầm.

- Ngủ đi em đã mệt rồi.

Tôi lơ mơ nói với anh.

- Cám ơn anh Bảo Bình.

- Vì chuyện gì ?

- Vì đã ở bên cạnh em lúc này.

Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, nhưng tôi vẫn có cảm giác dường như anh đang mỉm cười. Lòng tôi không còn thấy đau nữa, tôi ngủ rất say.