Một câu nói xé toang bầu không khí căng thẳng nhất, Song Ngư đứng ở góc bàn chót, ném ánh mắt bất nhẫn về phía các bạn mạnh người nào người nấy cãi nhau, hoàn toàn không để ý một chút gì đến xung quanh mình. Lắc đầu một cái, Song Ngư ôn tồn tiếp lời:
-Tiết sau, tất cả cùng thú tội với cô, cùng lắm là mỗi người ăn một bản kiểm điểm, chứ có gì đâu mà phải cãi nhau um sùm như vậy. Các cậu mỗi người chêm một lời, đổ lỗi cho nhau một lời có ích gì không? Khi mà tất cả đã cùng sai ngay từ đầu rồi!
Cuối cùng, cô thở dài: "Mình không phản đối cách làm của Sư, có điều, có phúc thì tất cả cùng hưởng, có hoạ thì tất cả cùng chia!".
Cả lớp trân trối nhìn nhau, chẳng ai nói thêm một lời nào mặc dù lúc nãy hãy còn inh ỏi như cái chợ trời. Nhân Mã gằm mặt, bàn tay đang siết chặt bỗng dần giãn ra, quá ngột ngạt trong bầu không khí căng thẳng lúc này, cậu hừ lạnh một tiếng rồi sỗ sàng bước ra khỏi lớp. Trong khi những người còn lại chỉ lẳng lặng nhìn nhau, trong đầu đầy những suy nghĩ phức tạp.
Bước vào phòng vệ sinh, Nhân Mã mở vòi nước rồi đặt bàn tay vào dòng nước đang tuôn xối xả xuống, cảm giác mát lạnh nhanh chóng bao phủ lấy bàn tay, nhưng lại không thể với tới và làm dịu lại dòng máu nóng rần rật đang chảy trong người cậu lúc này. Nhân Mã cậu cũng đâu có muốn chuyện lại tanh bành xà ngầu lên như vậy chứ, chỉ là không chịu nổi trước lời kết tội quá đáng của Xử Nữ và Kim Ngưu. Mà suy cho cùng, các cậu ấy cũng chỉ vì quá lo cho Thiên Bình, đau lòng khi chứng kiến giọt nước mắt oan ức tuôn rơi kia.
-Làm gì mà cái mặt như thể bị người ta ăn hết của vậy?
Một giọng nói bất thình lình vang lên ngay bên cạnh, Nhân Mã liếc mắt, chán nản phát hiện cũng có người đến rửa tay. Mà cơn bực bội trong cậu lại tăng thêm đôi chút khi cái tên đó lại là kẻ mà hiện tại cậu không muốn gặp một chút nào:
-Chẳng liên quan đến mày đâu Phong!
Nam Phong cười nhạt, rửa lại khuôn mặt mình cho thật cẩn thận, dường như bơm đểu đã trở thành thú vui của cậu:
-Lớp cãi nhau rần rần, tới ban giám hiệu còn nghe!
Nhân Mã giật thót, đầu vô thức quay đi. Nhục mặt chưa ngựa, đường đường là lớp đầu tàu gương mẫu của khối 11, vậy mà bây giờ lại chửi lộn um sùm vang cả sang các phòng khác. Biết rõ đó là một dịp cho các lớp bên cười nhạo, Nhân Mã chỉ lẳng lặng rửa tay, nghiến răng thật khẽ mà không nói thêm lời nào.
-Sao, có gì nói nghe coi!
Phải thường ngày là cái tên Nam Phong chết bầm này đã được cậu tặng một đấm rồi đấy, con trai gì mà nhiều chuyện quá thể đáng. Nhưng hôm nay, vì tâm trạng quá tồi tệ, cậu chỉ thở dài nhún vai:
-Có thằng vì bạn gái, mà cãi nhau với tao, tao không thể hiểu nổi nữa!
-Nó bảo vệ bạn gái cũng phải thôi, mày chưa thích ai sao hiểu được!
-Ai nói mày tao chưa thích ai!-Nhân Mã sừng sộ nạt lại.
-Gì cơ? Nàng nào mà xui xẻo vậy?-Nam Phong nhướn mày cười nhạt.
-Tao...! Hừ, chẳng việc gì phải kể với mày!
Nhân Mã bực bội quát, khoá vòi nước lại như một hành động kết thúc cuộc đàm thoại vô nghĩa. Cậu rời khỏi nhà vệ sinh, rồi dường như dưới chân như có đeo gông, chẳng thể nhấc lên nổi dù chỉ là một chút. Giờ cậu còn có thể đi đâu, ngoài lớp 11S là nơi duy nhất cậu có thể quay lại bởi vì thời gian giải lao cũng sắp kết thúc. Chỉ là, cậu thấy mình như thở không thông khi tưởng tượng tới viễn cảnh phải bước chân vào nơi đó - vốn từng là ngôi nhà vui vẻ và náo nhiệt nhất - giờ lại căng thẳng đến mức cậu không biết phải làm ra bộ mặt thế nào cho phải trong lúc này cả.
Nhân Mã gằm mặt bước vào lớp, kín đáo liếc mắt xem xung quanh có gì biến động không. Chẳng có gì ngoài tiếng lật tập soàn soạt đến lạnh lùng, ngoài ra không ai nói với nhau một lời nào, tựa như lớp học không người vậy. Nhân Mã ngồi vào bàn chót, len lén nhìn Thiên Bình bên cạnh, lúc này cô đã bình tĩnh trở lại, chỉ là vẫn còn loáng thoáng gân máu trong đôi mắt. Dường như lúc nãy cô đã khóc rất nhiều, đến nỗi giờ khuôn mặt đã khô đi nhưng vẫn không thể giấu nổi đôi mắt đỏ hoe kia.
-Thiên Bình à...mình...
-Cậu không cần phải xin lỗi đâu.-Thiên Bình ngắt lời cậu bằng một giọng nói đều đều, không nhanh không chậm.
-Nhưng...!
Ngay lập tức, Thiên Bình không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu, chân mày chau lại nhìn Nhân Mã ý bảo cậu đừng nói gì nữa. Bởi vì khi cậu ngơ ngác rồi quay người lại, nhanh chóng phát hiện những ánh mắt kín đáo đang hướng về phía mình, cùng sự quan tâm được ẩn giấu kĩ càng sau vẻ ngoài hờ hững như thể không màng đến mọi thế sự xung quanh.
Bây giờ, đến thở mạnh cũng không được nữa...
...
Nắng sớm mai đáp xuống mặt đất một cách êm đềm, nhẹ nhàng len lỏi từng ngõ ngách. Dường như không khí có phần se lạnh hơn khi bước vào đầu tháng mười một, thời điểm mà những cơn mưa bất chợt cũng dần thưa thớt đi.
Thế nhưng, không khí lạnh lẽo ấy chẳng thể làm dịu đi những giọt mồ hôi nóng hổi trên trán của những người mải mê tập võ trong nhà thi đấu.
-Đau, mày nhẹ tay thôi chứ Sư Tử!
Bị một quyền phi thẳng vào mặt, chàng thiếu niên mười sáu tuổi đáng thương bị ngã về đằng sau, cũng may là chống tay đúng tư thế không là lại chuẩn bị một vé vào viện.
-Xin lỗi mày!
Sư Tử hừ lạnh đáp lại, xin lỗi mà cái giọng điệu bực dọc đến mức chả ai dám xía vào mà chọc ghẹo. Cậu bước tới chỗ băng ghế ngồi xuống, tiện tay vơ lấy chai nước khoáng gần đó tu một hơi cạn đến gần nửa chai. Rồi chợt suy nghĩ gì đó, nét giận dữ trên gương mặt cậu bỗng dịu xuống mấy bậc, lúc này, cậu chỉ nhìn mọi người tập võ với nhau bằng vẻ mặt thơ thẩn. Một giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống rớt vào mắt khiến Sư Tử bất giác lấy tay quệt, chớp chớp mắt liên tục khi hốc mắt cay xè đi.
-Sư Tử à.
Một giọng nói bất thần vang lên, không lớn mà cũng không nhỏ, đủ lọt vào tai Sư Tử khiến cậu ngẩng mặt lên, ngay lập tức phát hiện Song Tử đang đứng kế bên tần ngần nhìn mình. Khẽ hừ nhạt đầy kín đáo, cậu quay đi.
-Có chuyện gì?
-Tao...!
Song Tử còn chưa nói xong, Sư Tử đã sỗ sàng đứng dậy, cầm chai nước bỏ đi một mạch mà không thèm nhìn lại dù chỉ là một lần. Bỏ lại Song Tử, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc đứng bối rối nhìn theo, muốn nói gì rồi lại thôi bởi cậu biết có nói cũng chẳng ai thèm nghe, có khi người khác nhìn vào lại tưởng cậu bị tự kỷ. Song Tử thở dài ngồi xuống ghế, vò đầu bứt tóc rồi lôi điện thoại ra, nhờ sự trợ giúp của cô em gái thân yêu:
-Sao rồi anh?
Là giọng của bé Tuyền – cô em gái đáng yêu mà Song Tử có thể nhờ cậy vào lúc này. Cậu thở dài thườn thượt, bởi biết chắc cô bé này sẽ nổi đoá cho xem khi biết kế hoạch "lời xin lỗi chân thành" mà cô đã bày cho cậu cả buổi đã đổ sông đổ biển. Cậu ậm ờ đáp:
-Cậu ấy không thèm nghe.
-Trời ạ, em bảo anh là nói ngay và luôn, lại ngập ngừng chứ gì?-Biết ngay mà, em gái mà cậu phải sợ một nước thế đấy.-Khổ công em bày cho anh từng chi tiết một!
-Rồi rồi, đừng có càm ràm nữa!-Song Tử lắc lắc đầu bất nhẫn đáp, muốn điên cả đầu lên được.
-Càm ràm gì đâu, đành vậy thôi chứ biết sao giờ, thôi, anh tập võ đi để tối về mình nghĩ cách khác!
Cô bé thở dài thườn thượt rồi nói nhanh vào điện thoại, không thèm nghe tiếng ậm ừ ngần ngừ từ đầu dây bên kia liền ngắt máy. Cô ôm đầu, mới có lớp chín thôi mà đã phải làm chuyên viên tư vấn tâm lý cho ông anh hai cấp ba này rồi. Mà ổng cũng thật kỳ, gặp con gái là miệng lưỡi như được bôi trơn, nói không ngừng nghỉ. Vậy mà có cái chuyện xin lỗi bạn bè thôi cũng phải nhờ đến cô nữa.
Song Tử à, anh lớn xác rồi nhưng mà vẫn còn trẻ con lắm!
...
Tiết Công Dân ngày thứ sáu là tiết học mà cả lớp trông đợi nhất. Ngay khi cô giáo Nhung vừa bước vào, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, quá nửa đều cúi đầu để tránh chạm phải ánh mắt của cô, đặc biệt là Thiên Bình. Dù là ở bàn chót, cô vẫn không sao thoát khỏi được cảm giác đau lòng khi nhớ tới vẻ mặt giận dữ của cô giáo ngày hôm đó, chỉ đành lẳng lặng quay mặt đi cùng tâm trạng vô cùng buồn bã. Cô giáo Nhung chỉ lẳng lặng đặt cặp lên bàn, gật đầu thật nhẹ để đám bên dưới ngồi xuống.
-Cô ơi.-Ma Kết luôn là người tiên phong đại diện cho lớp, cậu tần ngần đứng dậy.
-Có gì sao lớp trưởng?
Ma Kết đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt, nhận thấy bạn bè đều gật đầu, cậu hít một hơi thật sâu rồi đáp:
-Em muốn nói với cô một chuyện. Thực ra lần kiểm tra tuần trước, cả lớp em đều quay bài ạ. Do phần đó là giảm tải với ngày hôm đó lại có khá nhiều môn nên lớp em chẳng ai về xem lại. Lúc cô nghe điện thoại xong vào lớp, bọn em quýnh quáng quá nên mới nhờ Thiên Bình giữ giúp quyển sách giáo khoa ạ. Vậy nên, lỗi là ở tất cả bọn em, chứ không riêng gì Thiên Bình đâu ạ!
Cô giáo Nhung chớp mắt vài cái, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên nhìn xuống lớp. Một số đứa bên dưới gặp phải ánh mắt dò xét của cô thì lẳng lặng gật đầu tỏ vẻ hối lỗi. Thiên Bình thì hôm nay giả vờ bận bịu quan sát thời tiết, cứ mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ thôi nhưng làm sao che đi được nét buồn rười rượi hiện rõ trong đôi mắt. Cô giáo thở dài, hoá ra cô đã trách oan cho cô học trò này rồi sao. Bây giờ cô không biết nên giận dữ hay vui vẻ nữa. Không giận làm sao được khi cả lớp đều cùng nhau quay bài chứ, trong khi đây lại là lớp đặc biệt nữa chứ. Nhưng mà, cô giận không nổi khi nhìn thấy những vẻ mặt đầy hối lỗi bên dưới. Ôi, thật là làm cô khó xử quá đi mà.
-Được rồi, thật ra bài kiểm tra hôm trước là xé nháp, cô chỉ muốn kiểm tra xem các em có về đọc thêm hay không thôi.-Cuối cùng, cô Nhung thở dài rồi mỉm cười đáp.
-Vậy à cô?-Thiên Yết ngẩng đầu lên hấp háy mắt, giọng thăng đến nốt tám.
-Trông em vui quá nhỉ.
-Dạ đâu có, em...em đang hối hận lắm ạ!-Ngay lập tức cậu liền thu lại rồi tỏ vẻ tội nghiệp ảo não đáp.
Nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, bây giờ hoặc là không bao giờ, Song Tử tần ngần đưa tay khều Sư Tử ở bàn trên. Tim bỗng chốc đập nhanh hơn đầy hồi hộp khi thấy Sư Tử quay đầu xuống vì cứ ngỡ người khều cậu là Cự Giải. Rút kinh nghiệm từ hôm trước, lần này Song Tử nói thật nhanh đủ để Sư nghe thấy dù muốn dù không:
-Sư Tử, tao xin lỗi mày rất nhiều. Mày bỏ qua cho tao nghe!
Thật ra lúc trước cậu cũng có hiểu những điều mà bé Tuyền nói, nhưng đến hôm nay cậu mới thấm thía ý nghĩa của lời xin lỗi chân thành. Không chỉ là câu nói, mà sự chân thành ấy còn phải thể hiện ở nét mặt và tiềm ẩn trong trái tim nữa. Sư Tử dường như cũng cảm nhận được điều ấy, cậu chỉ khẽ nhếch môi cười rồi giả bộ hổ báo:
-Mày nghĩ tao bỏ qua dễ dàng vậy hả?
-Chứ...chứ mày muốn sao...?-Mặt Song Tử chảy dài như trái dưa leo, ngay sau đó ngơ ngác rồi mừng rỡ khi Sư Tử đáp lại:
-Một chầu chè, okay?
-Tưởng gì, mười chầu luôn cũng được!-Song Tử khoái chí búng tay cái chóc.
Xử Nữ ngồi bên cạnh thoáng mỉm cười, nhưng rồi nụ cười mỏng manh ấy bỗng trượt khỏi đôi môi khi cô sực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Lặng lẽ thở dài đầy ảo não, cô len lén nhìn xuống bàn chót nơi mà Nhân Mã đang cười nói ha hả với Yết, lòng lại lần nữa dâng lên cảm giác hối hận cứ làm cô day dứt mãi. Lúc đó, không biết cô nghĩ cái quái gì mà lại có thể thốt ra những lời như vậy nữa. Nhưng mà, trực tiếp xin lỗi như cách làm của Song Tử, cô thật sự không có can đảm để làm việc ấy. Cô biết trong chuyện này cô là người sai toàn tập, nhưng mà nói xin lỗi là dễ lắm sao? Xử Nữ cô đâu có dám.
Nghĩ đi nghĩ lại, Xử Nữ không còn cách nào khác ngoài việc xé một mảnh giấy nhỏ, cặm cụi viết:
"Xin lỗi Nhân Mã vì đã nói những lời không phải với cậu. Từ Xử Nữ".
Xử Nữ gấp mảnh giấy lại làm tư, xong rồi tần ngần quay xuống đằng sau, vị trí địa lý là khá xa để cô trao mảnh giấy cho Nhân Mã. Cắn môi nhìn Song Tử tán dóc không ngừng nghỉ cùng với Sư, cô thở dài rồi chuyển hướng đưa mảnh giấy cho Bạch Dương cùng khuôn mặt khẩn cầu hết mức có thể:
-Cậu đưa Mã giùm mình nha.
Hai giọng nói nhưng cùng một câu vang lên khiến cả đám không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía bàn trên. Xử Nữ ngơ ngác nhìn Kim Ngưu cũng đang cầm một mảnh giấy nhỏ chìa về phía Dương, nói xong cũng hoá ngẩn ngơ nhìn ngược lại cô mất cả lúc. Nhân Mã cũng bị thu hút, cậu nhìn hai người rồi không nhịn được mà cười khẽ một cái. Nhận được thư tay từ Bạch Dương, cậu mở từng mảnh giấy ra, khoé môi không nhịn được lại cong lên tạo thành hình bán nguyệt. Cậu ngẩng mặt lên, ngay lập tức hai bạn bàn trên vội lật đật quay người lên giả bộ như không biết cái chi cả.
-Vậy là Mã không giận nữa nha.-Thiên Bình bên cạnh nghiêng nghiêng mái đầu cười lỏn lẻn, tâm trạng cực kỳ tốt khi vừa nãy đích thân cô Nhung xuống xin lỗi, mặc dù thấy ngượng nhưng cô vẫn rất vui.
-Ừ...mình đã giận khi nào chứ!
Ma Kết thấy mọi chuyện đã hoàn toàn ổn thoả, cậu mỉm cười kín đáo rồi đứng lên tằng hắng một tiếng rõ to. Sau khi dập tắt được tiếng xì xào tán dóc từ bốn phương, cậu bắt đầu dùng uy nghi của bậc lớp trưởng nghiêm túc để ôn tồn nói:
-Chiều nay các cậu tập trung ở nhà Song Tử nha!
-Ăn mừng cả lớp làm hoà đúng không?
Song Tử nhảy vào hóng hớt, ngay lập tức đám kia cũng đồng tình rồi vỗ tay rào rào. Ma Kết bất chợt nhếch môi cười khiến ai nhìn vào cũng không khỏi lạnh xương sống. Cậu giấu vẻ tức giận vào sau gương mặt bình thản đến lạnh lùng, bật ra từng chữ khiến không khí vui vẻ trong lớp bỗng đông cứng lại:
-Đi tập múa!