*ngó ngang ngó dọc* oh....hum nay không có thánh nào chui ra làm phiền!!
Vào truyện trước khi họ ra thôi!!! *vừa vào vừa ngoáy ngang dọc* [ôi, tui không phải ăn trộm đâu T^T]
----------------------------Ai ta là Nijja--------------------------------------------------------------------------------
Vì đã trải qua mấy ngày cực nhọc để chăm sóc TB và cũng một phần họ đã thức trắng cả một đêm nên vừa về tới biệt thự, chỉnh tư thể nằm cho TB rồi không biết sao mà nằm hết ngay cạnh luôn [aihii....sao mà ấm cúng dữ dạ?]Nửa đêm, khi mặt trăng đã lên cao giữa đỉnh, trông nó to và sáng hơn mọi ngày, bên trong căn phòng, ánh sáng chói lòa, TB bất chợt mở to con mắt, nhìn chằm chằm vào mặt trăng rồi phi thẳng từ cửa sổ ra ngoài...[oa!!! chị ấy muốn làm super men kìa!!!]
Từ tút trên đỉnh của một ngọn núi cách căn biệt thự không xa, TB chăm chú ngắm nhìn tòa cảnh thành phố trong sự yên bình, tĩnh mịch và có đôi chút sởn da gà...Một bóng đen xuất hiện, ôm chầm lấy TB từ phía sau, thủ thỉ nhỏ nhẹ vài lời vào đôi tai nhỏ bé của cô...
-Em có biết mấy giờ rồi không?!
TB: tôi chỉ biết là đã đến giờ tôi cần phải thức...
-Em sẽ lại bị ốm nữa đó!!!
TB: hãy buông tôi ra và để tôi làm cho mọi thứ xong xuôi...
-Vậy thì em sẽ đi về chứ?
TB: được, về trước đi [cô ấy nói trừ ra để tiếp tục công việc của mình]
-Được anh sẽ về biệt thự đợi em...
Anh ấy bước đi thật chậm rãi và biến mất vào bóng đêm. Không thèm đếm xỉa tới những lời nói đó, cô ấy tiếp tục công việc của mình [công việc gì mà bỏ mặc cả người ấy thế], lấy trong túi ra một viên ngọc màu lam phát sáng, miệng cô lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu, tay giơ viên ngọc lên cao. Viên ngọc phát sáng, thứ ánh sáng kì lạ khó tả, nó sáng chói lòa, át cả ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng đó chiếu thẳng lên trời, tạo một vòng xoáy lớn, trông nó bây giờ chả khác gì lỗ đen vũ trụ...vài tiếng sau, ánh sáng biến mất, mọi thứ trở lại bình thường, màn đêm lại lặng lẽ bao trùm khắp nơi. Từ trong lùm cây đàng xa, có 2 cái bóng đang trò truyện...
Người đó: Ngươi làm rất tốt Xà Phu
XP: cảm ơn ngài, tôi biết nữ hoàng kế nghiệm sẽ làm tốt chuyện này mà...
Người đó: tốt, chả bấy lâu nữa, ta sẽ là bá chủ của cả hai thế giới!!! HAHAHAHA...
Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm hơn mọi ngày để xem tình hình TB thế nào, đi xuống bếp, mọi ngày CG luôn là bà nội trợ đảm đang nhất nhưng hôm nay thì...cô vừa mới bước vào, tay cầm một chiếc ấm trà và không ngờ tới....
CG: THIÊN BÌNH!!!
Tất cả 10 người hốt hoảng chạy xuống dưới và...TB đang ôm con dao cứa từng đường, từng đường trên da thịt con gà đang còn dãy đành đạch, máu phun ra như mưa...[ôi tội nghiệp em gà iu quý, TB phải làm mạnh tay vào chớ, giơ nó lên chém coi nào!!!]
TB: chỉ là...tớ thích máu thui mà [tg: tui cũng vậy nè TB, bắt tay cái coi]
CG: nhưng...
TB: thôi!!! chả phải là cậu cũng thích cái thứ mùi tanh này sao?
CG: tớ...
Vừa ngó vào, ST hoảng hốt khi thấy tay TB đầy máu, chả quan tâm là máu gì, cậu ta đã phi thẳng tới, chộp lấy con giao và nói tới tấp vào mặt TB: EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!!! TẠI SAO LẠI NGHỊCH DAO KÉO ĐỂ RỒI ĐỨT TAY VẬY CHỨ!!!
TB: anh bị điên à, máu gà mà +-+!!!
ST: ơ...máu gà à *cậu ta đần mặt ra*
TB: nhìn kĩ đi, cái gì kia? *chỉ tay vào con gà đang nằm không cựa quậy ở trên thớt*
ST: à...anh nhầm, em làm gì với con gà thế?
TB: hì, em chỉ muốn cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc em ở bệnh viện thôi!!!
ST: uk, lần sau không được để máu văng bẩn khắp nơi như vậy nữa nghe rõ chưa?
TB: em nghe rồi ^^
Nghe xong cuộc nói chuyện của họ, cả 19 người kia mặt nhăn như đít khỉ vì hai người họ đang ''thân...mật'' cười nói với nhau. Nhảy chồm tới hỏi tới tấp TB
XN: TB!!! Hai người vậy là sao hả!!! *ui...mặt gian kinh*
TB: thì là bình thường thôi *mặt ngây thơ vô số tội*
TY: ST!!! Mày cũng rất giỏi khi cưa cẩm được cô em gái cứng đầu của tao đấy...ái...!!! *ảnh đã bị TB cho hẳn 1 cái nhéo cực đau*
TB: cứng đầu này!!!
TY: cho onii xin lỗi!!!
TB: giận luôn!!! *gả vờ giống ghê*
Đột nhiên, từ đôi mắt TB, hai hàng máu cứ tuôn ra liên tục, nhỏ từng giọt, từng giọt đỏ thẫm xuống sàn...
ST: TB!!! Mắt em làm sao vậy?!
TB: là làm sao....cơ...chứ...[h.m....TB lại ngất tiếp rồi kìa, cấp cứa cấp cứa...lịu lưỡi luôn!!!]
Tại phòng của TB...
BS: hiện tại cô ấy không sao
ST: vậy tại sao lại có hiện tượng kì lạ như vậy?!
BS: tuy không sao nhưng...
ST: hả?
BS: cô ấy bị chứng thần kinh phân liệt, có thể là từ lần bị ám sát trước..
ST: là sao?
BS: có thể vì một chuyện gì đó...cô ấy đã bị mắc chứng bệnh này. Và có thể...bản chất con người thứ hai ẩn sâu bên trong cô sẽ bắt đầu tồn tại, từ bây giờ nên mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lí!
ST: tôi rõ rồi!!!
BS: không còn việc gì nữa thì tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa, tôi đi đây!!!
Đợi bác sĩ ra khỏi ngưỡng cửa của căn phòng, mọi thứ bây giờ đối với ST chả là cái thá gì hết. Ôm TB vào lòng, cậu tự trách mình vì không bảo vệ được cô gái mà mình yêu thương. Cậu tự trách mình sao không thổ lộ với cô ấy sớm hơn...
-------------------------------------------------------------------Muốn biết diễn biến tiếp theo mời xem p2