Cậu tự nhủ mình không phải đứa con trai sân si, không tắt mắt táy máy sờ soạng nhưng khổ quá, nhìn thấy lại nóng hết cả ruột, tò mò quá.
“Xem một tí chắc không sao đâu nhỉ, một tí tẹo tèo teo thôi, Hanh không biết đâu, Hanh không biết đâu”
Cậu rút cái dây nơ ra nhè nhẹ nhất có thể, hé ra xem nhưng xong lật hẳn cái nắp ra luôn. Gì đây? Thiệp kìa! Vấn đề không đơn giản là thiệp thôi mà là trên đấy có chữ Bảo đó. Cái chữ viết này, làm sao mà Bảo nhầm được, chứ gái yêu của Bảo sao mà lệch đi mét nào. Dòng chữ bé nhỏ nắn nót “Chúc mừng sinh nhật Bảo!” ở dưới còn có chữ “Hanh”.
Ơ kìa, đang tức quá, chưa kịp nói thêm mà Bảo đã ôm Hanh rồi, lại còn dùi dụi cười hi hí nữa. Phiêu phiêu một tí thôi xong nó sực tỉnh, đẩy cậu ra hẳn.
“Cậu điên à, ôm ấp gì, tránh ra!”
“Hanh à, tớ sai rồi, tớ xin lỗi nhé, tớ hiểu lầm Hanh í, chưa biết gì đã dỗi Hanh rồi, tớ xin lỗi Hanh nhé, nhé?
“...”
“Cái khăn đẹp lắm, là cậu tự đan tặng tớ à... cảm ơn đằng ấy nhé”
“Tớ xin lỗi đằng ấy rồi thì đằng ấy đừng đi chơi với cái thằng đeo kính ý nữa nhé... cái gì tớ cũng hơn nó mà, tớ đẹp trai hơn, tốt bụng hơn lại thích Hanh nhiều hơn nữa”
“Thôi đừng có nói nữa, nghe ngứa tai quá”
Trời ạ, nếu cậu ấy mà nói nữa chắc đầu nó nổ tung vì ngại mất, mặt nó đỏ lòm hết cả lên rồi, cậu ấy cứ thủ thỉ xin lỗi như thế này ai mà không mềm lòng.
“Tôi... không phải không tặng cậu mà hôm đấy... Ngọc tặng cậu cái đồng hồ đắt tiền quá, mà quà của tôi”
“Thế trả lại cho Ngọc nhá, trả lại xong là phải hết giận”
“Thôi, cậu bị lên cơn à”
Thằng này nó bị điên à, thế thì con Ngọc nó khóc rã mắt ra mất. Mà Ngọc khóc thì với cái đứa yêu em gái như nó thì sao mà nỡ.
“Ừ nhưng mà cậu yên tâm, cái khăn cậu đan là đẹp nhất, đẹp khủng khiếp luôn, lại còn là món quà từ tấm lòng đầu tiên mà đằng ấy tặng tớ thì có 1000 cái đồng hồ cũng không bằng nhá”
Ừ, chả biết nữa, không biết có phải nó bắt đầu hơi thinh thích cậu ấy rồi không nhưng có một giây phút ngắn ngủi nào đấy nó từng nghĩ nó muốn cạnh tranh công bằng với em gái mình. Có thể không? Nó có nên tranh giành quyền lợi với đứa em gái duy nhất của mình?
Bảo về rồi, cả tối đấy nó vẫn cứ suy nghĩ, nó nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, đắn đắn đo đo nhưng cuối cùng vẫn sẽ quyết định giữ khoảng cách với cậu ấy, chỉ riêng hôm nay thôi, là lần đầu tiên và lần cuối cùng. Mong là thế!
...
“Chị ơi, chị, Hà Anh, nhìn này, quay mặt qua đây nhìn nhìn nhìn”
Trời đánh tránh miếng anh, nó đang định đút miếng bánh mì vào mồm thì con em tự nhiên xông ra ngoạt cái cổ nó sang một bên.
“Chị, chị em đỗ trường chị rồi này, may quá thừa hai điểm, tí thì trượt, vào lớp bét nhưng mà thôi không sao, chị, chị thấy em giỏi không?”
“Trẹo cổ bản cung rồi, nói bình thường không được à mà phải vặt cổ chị thế hả em”
“Không biết nữa, nhưng mà em đang vui kinh khủng khiếp ấy, ba chúng ta sẽ học với nhau, vui chị nhỉ”
“Ba chúng ta, đừng tưởng tôi không biết cô thích là thích anh Bảo nhà cô nhá”
Hôm đấy, cái Ngọc phải dùng từ “phởn” để miêu tả con bé, như kiểu cô chỉ hận không cho cả thế giới biết được là cô được học với người mình thích.
Chà, nhắc mới nhớ, sắp nhập học rồi cũng là sắp đến sinh nhật nó rồi, tháng chín, mà bây giờ đã tháng tám rồi. Tự nhiên nó nghĩ không biết lần này, món quà cậu ấy tặng cho nó sẽ là gì.
...
Hôm nay là mùng 5 tháng 9, sinh nhật nó vào ngày 13 tháng 9. Hôm nay là ngày khai giảng, ba đứa đi học, hôm nay là ngày đầu em gái Anh Ngọc đi học nên chị Hà Anh và anh Bảo bị bố mẹ bắt phải quan tâm đến em nhiều hơn
“Anh Bảo, xe em hôm nay hết điện rồi anh đèo em nha?”
Ơ, cậu đang định rủ Hanh ngồi xe với cậu mà thế nào lại thành Ngọc. Muốn chở Hà Anh cơ!