Chiếc máy bay dần cất cánh bay về một đất nước xa xôi.
Cậu nhóc Trần Lăng đang nằm trên chiếc ghế đá, mắt nhìn lên bầu trời xanh. trên trời cao kia, một chiếc máy bay đang lướt qua trên đầu. Cậu nhìn theo nó. Đưa tay lên cố gắng chụp lấy con chim sắt kia. Chiếc máy bay dần khuất vào tầng mây.
- “Chà suýt nữa bắt được rồi. Cậu mỉm cười hạ tay xuống rồi chìm vào giấc ngủ.”
Khi cậu dần chìm vào giấc ngủ thì bầu trời dần tối lại, mây đen kéo tới, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Lăng thì không còn biết gì hết. Cậu đang say giấc ngủ rồi.
Cậu vừa ngủ vừa cười, hình như cậu đang mơ, mơ thấy điều gì đó rất vui. Cơn gió mạnh thôi bay cả chiếc túi đựng ve chai của cậu. Tiếng lạch cạch đánh thức cậu nhóc. Cậu chạy nhanh lại nhặt chiếc túi trước khi bị gió đánh cắp đi mất.
- “Trời. Cậu thốt lên ngạc nhiên khi nhìn lên bầu trời.”
“Chỉ mới lúc nãy thôi còn nắng chói chang như vậy mà.”
- “Tiêu rồi. Phải nhanh chóng kiếm chỗ trú thôi.”
Lăng nhìn qua ngồi biệt thự kia. Thôi hôm nay chắc là không thể đợi cậu ta được rồi.
Tiếng ào ào từ đằng xa vọng lại, Cậu đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.
Cậu đứng hẳn lại, hai tay buông thõng xuống, khuôn mặt bất lực.
- “Thôi xong.” “Không kịp rồi.”
Cơn mưa giông đang kéo tới từ đằng xa kia. Tốc độ kéo tới thật nhanh. Lăng chỉ kịp chạy lại chỗ một bức tượng hình cây nấm trong công viên. Cơn mưa ào ào kéo tới. Mặt đất nhanh chóng ướt sũng.
Bức tượng này không thể giúp cậu tránh được cơn mưa này, nhưng ít ra giờ nó cũng khá hơn chỗ khác, đây là chỗ trú cuối cùng rồi. Cậu ngồi xuống, lấy bao đựng ve chai che phần đầu cho khỏi ướt, không muốn bị bệnh chút nào.
Cơn mưa thật phiền phức. Chân tay ướt hết trơn rồi. Lăng chợt cảm thấy chán nản cầu mong cơn mưa sẽ nhanh ngừng. Cậu sẽ không thể kiếm được chai lọ nếu như trời cứ mưa mãi như thế này. Không kiếm được chai lọ đồng nghĩa với việc không có tiền, mà không có tiền thì sẽ bị mẹ mắng chửi và còn không được ăn tối nữa.
Nghĩ tới đây cậu lại cảm thấy đói bụng rồi. Vừa ướt lạnh, vừa đói vì buổi trưa chưa có gì vô bụng cả. Vì vậy Lăng rất ghét những cơn mưa, những cơn mưa chỉ mang lại cho cậu sự buồn chán, nỗi thất vọng và…. Những cơn đói.
Mưa ngày càng nặng hạt, bầu trời giờ trắng xóa, ngôi biệt thự bên kia cũng không thể nhìn thấy rõ nữa rồi. Nhìn qua bên đó cậu nghĩ ngay tới cô bạn của mình
- “Viên Minh”….. “Cậu ta giờ chắc cũng đang ở trong đó nhỉ?”
Cơn mưa cứ thế rơi mãi không có dấu hiệu ngừng. Cậu nhóc vẫn đang ngồi co ro bên bức hình cây nấm đó. Mưa lạnh quá, ướt hết cả rồi.
- “Trời này thì về làm sao được đây?”
Trời đã dần tối đen mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Nhưng người thì cũng đã ướt hết cả rồi.
Lăng đứng dậy, ngửa mặt lên trời.
- “Ướt hết rồi còn gì nữa.”
- “ Về thôi. Bất chấp vậy.”
Cậu giơ bao đựng ve chai lên đầu, mặc dù bây giờ đầu cũng đã ướt rồi, che như vậy chỉ để đỡ bị nước đập vào mặt thôi.
- “Đi thôi.”
Lăng bước đi khi cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn. Quay đầu nhìn căn nhà to đùng kia, cậu hét to lên:
- “Hôm nay không được gặp cậu rồi. Hẹn cậu ngày mai nhé.”
Nhờ cơn mưa này nên chắc chắn sẽ không có ai nghe thấy được lời mà cậu đang nói đâu. Lăng biết rõ điều này nên cậu mới dám hét to như vậy. Cậu vui vẻ vừa đi giữa trời mưa vừa nghịch nước. Đôi dép rách đã được cậu cho vào trong bao.
Người cũng ướt hết rồi, không thèm che gì hết nữa. Trời mưa thế này mà đi dép thì chán lắm, để đôi chân ngập trong nước như này mới thích.
Đèn đường đã được bật, không mũ nón, không áo mưa, không ô, không dù, cậu nhóc đội đầu trần đi về. Con đường rộng lớn giờ chỉ dành cho riêng cậu nữa thôi. Đôi chân trần, bờ vai nhỏ bé, mái tóc ướt sũng, đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, sự cô đơn hiện rõ trên con người bé nhỏ này. Bóng cậu nhóc khuất dần vào cuối đường.
…………..
Về tới nhà thì đã không biết là mấy giờ rồi nữa.
- “Về tới tận nhà rồi mà còn mưa.” “Mưa gì mà lắm thế không biết”
- “Hình như là”……. “Mẹ không có ở nhà?”
“Mẹ đã về rồi đi tiếp hay là đi từ tối qua mà tới giờ vẫn chưa thấy về nhỉ?”
Bỗng cậu sực nhớ lại một chuyện động trời. Cậu không nghĩ là mình lại quên một chuyện như vậy.
- “Hồi sáng mình đi mà không khóa cửa luôn?”
- “Chuyện như này mà quên được. May mà mẹ chưa về chứ không là ăn đòn no rồi.”
- “Hừ hừ”……. “Lạnh quá”……
Lăng vội đóng cửa lại rồi chạy vô nhà tắm, lột hết đồ ra tiện chân đẩy vào một góc nhà tắm.
- “Lanh quá. Thôi ráng ráng mà tắm vậy.”
Lạnh quá, cậu chỉ dội vài gáo nước cho trôi đi hết nước mưa dính trên người, rồi chạy ra tìm quần áo khô mặc vào. Cậu thấy đói rồi. Cả ngày mới chỉ được một ổ bánh mì nhỏ vào buổi sáng. Ngày hôm nay lại không nhặt được nhiều ve chai nên không kiếm được tiền rồi.
Cơn lạnh cùng với cái bụng trống rỗng làm cậu nhóc run cầm cập. Lăng ra sức kiếm xem trong phòng còn có gì để ăn nữa không nhưng lục lọi khắp mọi nơi đều không còn thứ gì có thể ăn được. Cậu chỉ đành ngậm ngùi uống thật nhiều nước vào để đánh lừa cái bụng của mình.
- “Bụng ơi, tao xin lỗi”. “Ráng đợi tới ngày mai nha.”
“Giờ thì ngủ thôi. Ngủ cho quên cơn đói.”
Lăng không hề nghĩ tới việc hi vọng mẹ sẽ mua gì đó về cho cậu ăn. Cậu không nhớ lần gần nhất mẹ mua thứ gì đó về cho mình ăn là khi nào nữa. Mà có lẽ cũng chưa bao giờ thì phải.
……
Sáng hôm sau, Lăng thức dậy khá sớm. Cơn đói bụng cồn cào đã đánh thức cậu dậy. Cậu cố gắng thử vận may của mình thêm một lần nữa bằng cách lục lại đống quần áo mới giặt khô chưa mặc lại kia, hi vọng có chút gì đó….…..
- “Đây rồi…”
Lăng mừng rỡ khi cậu tìm thấy 1 ngàn lẻ trong túi quần. Nó không nhiều nhưng chắc chắn cậu sẽ có thứ cho vào miệng sáng nay rồi.
Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, lần này cậu không quên khóa phòng lại nữa. Tuy trong phòng trọ cũng không có gì đáng giá cả nhưng vẫn không nên để cửa không như vậy.
Lăng chạy nhanh ra quán tạp hóa đầu ngõ.
- “Bác ơi. Cháu có một ngàn thì mua được bánh gì không bác?”
Bà chủ quán tạp hóa biết cậu nhóc tội nghiệp này nhưng mà bà cũng không thể làm được gì để giúp cậu cả.
- “Nè. Cầm lấy đi mà ăn. Bà đưa cho cậu một ổ bánh mì ngọt”
- “Nhưng cháu chỉ có một ngàn thôi.” “Không đủ để mua cái bánh này đâu bác.”
- “Cứ cầm lấy mà ăn.” “Nay tao cho đó.” Bà cười và nhíu mày nói với Lăng.
- “Dạ…. Vậy cháu cảm ơn bác ạ.’’
Lăng mừng rỡ cầm ổ bánh mì chạy đi. Bà chủ quán nhìn theo cậu nhóc đó thở dài.
- “Mày đúng số khổ.”
Lăng vui vẻ cầm ổ bánh mì chạy ra chỗ công viên quen thuộc.
Cậu ngồi xuống bóc gói ra và đưa lên miệng cắn một miếng.
- “Sống rồi. Thật biết ơn bà chủ tạp hóa.”
- “Hôm qua thật xui xẻo quá nay phải rút kinh nghiệm mới được. Đi nhặt thật nhiều chai rồi qua bên đó sau. Để lỡ có mưa thì vẫn còn có cái mà bán kiếm tiền.”
Ổ bánh mì dần vơi đi. Lăng mút ngón tay để nếm nốt vị ngọt còn sót lại. Cậu tham lam muốn có thêm một chiếc nữa nhưng chắc chắn là sẽ không có rồi. Thôi, tiếp tục một ngày nữa nào.
Thời tiết những ngày đầu hè thật khó chịu. Mới hơn 6 giờ thôi nhưng mặt trời đã nắng gay gắt rồi. Dòng người hối hả tấp nập bắt đầu một ngày mới. Cậu nhóc cũng vậy, cậu cũng bắt đầu ngày mới bằng việc đi nhặt ve chai và lắng nghe tiếng xua đuổi chửi rủa của những con người vô lương tâm.
- “Ê nhóc….. nhóc ve chai”
Lăng ngơ ngác nhìn 2 người đang ngồi uống cà phê. Họ đang vẫy tay gọi mình.
- “Dạ?”
- “Nay đi sớm vậy hả? Còn nhớ tụi này là ai không?” Người đàn ông râu ria hỏi
- “Lăng lắc đầu”….. “Không”
- “Mới bữa còn cho mày cái bánh bao ăn trưa đó mà giờ quên rồi hả?”
- “………………”
Lúc này Lăng mới chợt nhớ ra. Là 2 người ở quán ăn trưa cái hôm mình gặp Viên Minh đây mà. Cậu cúi đầu chào 2 người.
- “Sống ở gần đây hả?” Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cậu rồi hỏi
- “Dạ, cũng gần.” Lăng chỉ tay về hướng nơi cậu đang ở.
- “Bố mẹ đâu?”
- “…………..”
- “Bộ muốn nhặt ve chai suốt đời hả?”
- …………….
- “Có muốn đổi đời không?” Người đàn ông râu ria cười lớn và nói
Lăng vẫn không nói gì. Cậu cúi đầu chào 2 người rồi quay lưng đi tiếp.
2 người đàn ông lại nhìn theo bóng Lăng. Họ đang thì thầm điều gì đó với nhau khi đang nhìn về phía của cậu. Họ là ai đây? Lăng lúc này cũng chả quan tâm tới việc họ là ai cả, cậu chỉ tập trung vào công việc duy nhất của mình mà thôi.
Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn đối với cậu, túi đã đầy chai lọ rồi. Bây giờ đi đổi tiền trước rồi nhặt tiếp.
Chạy tới chỗ thu mua ve chai, cậu đổi được 30 ngàn. Cũng khá là nhiều rồi. Đút tạm vào túi cậu tiếp tục công việc. Lần này cậu đi qua con phố có nhà của Viên Minh.
Hôm qua vì cơn mưa đã không được gặp rồi, hi vọng cậu ấy sẽ thông cảm cho mình. Lăng nhanh chóng đi qua bên đó thật nhanh, cậu đang hi vọng qua đó sớm thì cô bạn đó mới không trách mình.
Nhưng, cậu có qua sớm thế nào đi nữa thì cũng không thấy bóng dáng của cô bạn đó đâu nữa rồi.
Lăng hết ngồi rồi lại nằm, nằm rồi lại đứng. đi qua đi lại ánh mắt chỉ nhìn vào ngôi nhà kia. Vẫn có người qua lại, vẫn có người làm việc, vậy mà không thấy cậu ấy đâu cả. Đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy cô bạn ấy đâu cả:
- “Chắc cậu ấy bận gì đó rồi.”
“Thôi.” Tranh thủ về thôi, trời lại âm u rồi.
Thời tiết những ngày đầu hè thường là như vậy. Sáng trưa nắng chói chang, tầm chiều thì trời lại âm u. Hôm nay Lăng có vẻ may mắn hơn hôm qua. Cậu về tới phòng trước khi cơn mưa kéo tới.
- “Mẹ vẫn chưa về? Không biết mẹ đi đâu rồi?”
Cậu cũng cảm thấy lạ. Lần đầu cậu thấy mẹ đi lâu như vậy rồi mà không về.
Mở hé cánh cửa sổ ra, cậu ngồi đó ngắm cơn mưa kia. Lần này ngắm mưa nhưng không sợ bị ướt như hôm qua nữa. Quyết định đi nhặt trước quả là chính xác.
Cơn mưa làm cho trời tối nhanh hơn. Đèn đường hình như cũng đã bật rồi, Lăng tự hỏi.
Cậu thấy đói rồi. Nhưng hôm nay khác, cậu có tiền trong tay. Mà mẹ lại không biết có về hay là không. Mình có nên đi kiếm đồ ăn tối không nhỉ?
- “Lỡ đi mua về rồi mẹ về không có tiền đưa cho mẹ thì sao?”
- “Nhưng mà bụng đói quá. Cũng chưa chắc tối nay mẹ đã về mà?’’
Cuộc đấu giữa lí trí đang diễn ra dữ dội trong đầu Lăng:
- “Thôi.” “Đói quá chịu không được rồi. Mua tạm ổ bánh mì cũng được.”
Cậu vội cầm lấy chiếc áo mưa rách được cuộn để trong bao nilon. Khoác tạm lên người rồi chạy đi mua đồ ăn.
Cầm ổ bánh mì trong tay, cậu lại vui mừng vì tối nay có thể được ngủ ngon rồi. Mưa trắng xóa không thể nhìn thấy được thứ gì nữa rồi. Lăng vội chạy băng qua đường: