Tuy nhiên thành công đến sớm khi cậu còn ở độ tuổi quá trẻ. Nó là con dao hai lưỡi khiến cho cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn. Bố mẹ cậu giờ đã không còn tìm được tiếng nói chung, những cuộc cãi vã thường xuyên diễn ra khiến cho cậu không còn muốn ở trong ngôi nhà này nữa.
………
- Anh ổn chứ Thiên Viễn? Viên Minh thấy hỏi khi thấy Thiên Viễn bỗng dừng lại khi đang đàn.
- …………..
- Anh có nghe em nói gì không?
- Rầm……… Viên Minh giật mình khi thấy Thiên Viễn đập mạnh vào phím đàn.
- Anh sao vậy? Đừng làm em sợ mà! Thiên Viễn?
Cậu ta gục xuống ôm lấy đầu. Mặc cho cô có cố gọi thế nào thì cậu vẫn không nghe.
- Bốp…. Viên Minh tát cậu một cái. Thiên Viễn bất ngờ khi bị đánh, cậu dần dần bình tĩnh lại
- Viên Minh?
- Em đây. Anh bị làm sao vậy? Anh làm em sợ đấy. Viên Minh nức nở khi thấy cậu ta đang dần bình tĩnh lại
Thiên Viễn ôm lấy cô.
- Anh xin lỗi. Cậu mệt nhọc trả lời nước mắt chợt tuôn ra từ hai mí mắt.
- Không sao đâu. Có em ở đây rồi. Anh bình tĩnh nhé.
Cậu ta òa khóc lên như một đứa trẻ trong vòng tay của Viên Minh.
- Ba mẹ anh. Họ…… họ chỉ coi anh là… thứ công cụ để kiếm tiền cho họ.
Bây giờ họ đã li hôn và họ đưa nhau ra tòa để tranh quyền nuôi dưỡng anh.
Chỉ vì anh…… chỉ vì anh đã khiến họ trở thành như vậy.
Tất cả là do anh Viên Minh à………….
Cô lắng nghe lời Thiên Viễn nói, trong lòng cô chợt nhói đau. Nước mắt khẽ rơi xuống trên khóe mắt của Viên Minh.
Cô không biết phải an ủi anh ấy như thế nào cả. Bây giờ cô chỉ còn biết ôm lấy anh thật chặt
- Mọi chuyện sẽ qua thôi. Anh cố gắng lên.
Cứ khóc thật to vào, khóc xong anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
…………
Không gian nhà thờ trở nên tĩnh lặng. Ngoài kia trời đang mưa, Thiên Viễn đã ngủ say trên đầu gối của Viên Minh. Không biết bao đêm rồi cậu ta không hề ngủ ngon giấc.
Có lẽ anh ấy đã phải kìm nén từ lâu lắm rồi, hôm nay mới có thể bộc lộ ra hết. Cô khẽ vuốt mái tóc của người con trai này. Trông anh ấy ngủ trông thật giống một đứa trẻ. Cô mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của anh ta.
- Ngủ ngon nhé chàng trai……
Khi ngoài trời dần tối đen cũng là lúc Thiên Viễn tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Viên Minh lúc này đang tựa vào ghế và say ngủ. Trông cô bé ngủ thật dễ thương. Thiên Viễn không nhịn được đưa tay xoa lên cái má bánh bao của cô bé. Dường như cảm nhận thấy gì đó Viên Minh từ từ thức dậy.
- Anh làm em tỉnh giấc hả? Thiên Viễn Mỉm cười
- Anh tỉnh rồi à? Anh cảm thấy sao rồi?
- Anh tốt hơn rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.
- Em đâu làm gì đâu mà anh cảm ơn
Ơ mà tối vậy rồi à. Không biết là mấy giờ rồi?
- Cũng khá muộn rồi. Anh nghĩ mình nên về thôi.
Thiên Viễn dẫn Viên Minh đi về. Ánh đèn đường cũng không đủ để chiếu sáng hết đường phố này. Cả 2 bước đi trên những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa.
- Anh ổn thật chưa?
- Rồi. Em yên tâm. Thiên Viễn mỉm cười xoa đầu cô
- Anh làm em sợ chết khiếp. Viên Minh khẽ nói
- Anh xin lỗi.
À Viên Minh nè. Ngày mốt anh phải đi biểu diễn ở xa, chắc phải 4-5 ngày gì đó. Nên chắc thứ 7 anh không kịp đến nhà thờ rồi.
Hẹn gặp em vào ngày chủ nhật có được không?
- Vâng. Anh đi nhớ mua quà cho em là được. Hì Hì Viên Minh mỉm cười khi thấy Thiên Viễn có vẻ như đã ổn định hơn trước.
- Anh biết rồi. Được rồi. Tới nhà rồi đấy, em vào nhà đi kẻo người trong nhà lo
- Dạ. Anh hãy đi về cẩn thận nhé.
Thiên Viễn khẽ gật đầu rồi vẫy tay chào cô. Chỉ khi bóng dáng cô bé đã khuất dần cậu mới quay lưng đi về. Nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt u buồn này. Cậu dần tiến vào bóng tối.
- Và đó chính là lần cuối cùng cậu gặp anh ta? Trần Lăng hỏi
- Cũng gần như là vậy.
Đó là một ngày chủ nhật của tháng 6. Ngày hôm ấy trời mưa rất to, khi đó tôi cầu xin rằng trời đừng có mưa nữa để có thể đi tới nhà thờ. Vì nơi ấy Thiên Viễn đang đợi mình. Đợi tới khi tạnh mưa tôi mới có thể chạy tới nhà thờ, khi ấy trời cũng đã tối.
- Nhanh lên nào, Thiên Viễn đang đợi mình.
Cô nhanh chóng chạy tới nhà thờ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng khi đó lại cảm thấy có đó bất an lạ kì. Trời đã tạnh mưa nhưng sấm chớp vẫn chưa ngừng.
Cô tiến tới đẩy mạnh cánh của nhà thờ ra. Trời tối quá. Ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến không đủ để chiếu sáng mọi thứ. Tiến lại gần sảnh hơn, cô chợt thấy bóng dáng của ai trông quen quá.
- Thiên Viễn ư? Sao anh ấy lại nằm ngủ trên bàn vậy nhỉ?
- Thiên Viễn. Anh ngủ à? Cô bước lại khẽ đập tay lên người anh ta
Anh sao vậy.
- THIÊN VIỄNNNNNNNNNNN Một tiếng sét chợt lóe lên khiến cho Viên Minh thấy rõ cảnh tượng trước mắt
Viên Minh hét toáng lên khi thấy Thiên Viễn đang nằm gục mặc lên bàn phím. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên cổ tay khiến cho cả bàn phím ướt đẫm trong màu đỏ tanh nồng.
Cô hoảng sợ, hai chân khuỵu xuống đất, cổ họng bỗng bị nghẹn cứng.
Không…… không….. cô ráng hết sức mình hét lớn:
- CỨU UUUUUUUUUUU
Tiếng hét vang lên giữa không gian tăm tối. Lúc này bỗng từ bên ngoài có một người phụ nữ chạy vào, Viên Minh lúc này chỉ biết thều thào nói với người phụ nữ đó, cô ráng hết sức chỉ tay lại phía cây đàn
- Cứu….. có người…. sắp chết…….
Người phụ nữ theo ngón tay của Viên Minh tiến tới phía đó
- Trời ơi, con tôi…… có ai không cứu con tôi với……
….
- Đó là những gì mà tôi chứng kiến trong buổi tối ngày hôm đó. Khi người phụ nữ đó vào thì thôi cũng đã hoàn toàn bị ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở trên giường ở nhà rồi. Viên Minh nắm chặt lon nước
- Chuyện gì đã xảy ra với Thiên Viễn? Lăng thắc mắc
- Khi tôi tỉnh lại thì đã là chuyện của 3 ngày sau. Tôi bị sốt suốt 3 ngày liên tục. Tới khi tỉnh lại thì……. Thiên Viễn đã rời khỏi thế gian này. Viên Minh chợt nức nở khi nhớ lại….
- Tôi cũng không được gặp mặt anh ấy lần cuối. Người quản gia nói với tôi rằng gia đình anh ấy đã chuyển đi ngay sau cái chết của con trai họ.
Khi đó tôi không tin nên đã chạy tới nhưng tới nơi thì đã thấy tấm biển bán nhà. Lúc đó, tôi mới thực sự tin rằng Thiên Viễn đã rời khỏi thế gian này.
- Cũng từ đó, mỗi lần nhìn vào cây đàn piano thì trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh những bàn phím đẫm máu đỏ tươi. Cho nên tôi đã từ bỏ nó. Tôi không còn đụng vô những phím đàn kể từ đó.
- Bản nhạc tôi đã đàn lúc nãy chính là bản nhạc tôi và anh ấy đã cùng nhau sáng tác ra. Vốn đã định cùng nhau hoàn thiện tác phẩm nhưng…..
Trần Lăng ngồi trước mặt Viên Minh đưa nhẹ bàn tay lên khẽ gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống trên khuôn mặt của cô. Cậu không nhịn được dang đôi tay ôm lấy Viên Minh vào lòng. Bỗng dưng cậu cảm thấy tim mình đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt của cô gái bé nhỏ này. Cậu không muốn thấy cô gái này phải rơi nước mắt chút nào.
Viên Minh bất ngờ khi thấy Trần Lăng ôm lấy mình như vậy. Cô bất ngờ khi cậu ấy lại có hành động như vậy. Cô đã ngưng khóc rồi nhưng Lăng vẫn còn ôm cô rất chặt. Cô chỉ khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu:
- Kìa Lăng, buông tôi ra đi nào. Cậu làm gì vậy.
Lỡ có ai thấy thì làm sao đây.
Lăng vẫn yên lặng cậu càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Không hiểu sao, từ trong tâm trí của cậu đều có suy nghĩ rằng phải bảo vệ cô gái này bằng bất cứ giá nào.
Viên Minh cũng thôi không còn phản ứng nữa. Cô đưa nhẹ tay đặt lên vài của Lăng.
- Viên Minh? Bỗng Trần Lăng hỏi
- Sao thế?
- Cậu đã quên Thiên Viễn chưa?
- ……… Có lẽ chưa. Nhưng khi được ở cạnh cậu thì tôi không còn nhớ tới những kí ức đó nữa.
- Cảm ơn cậu…
- CẠCH……… RẦM tiếng mở cửa phòng khiến cho cả 2 giật mình buông nhau ra.
- Ái chà chà. Ái chà chà…Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này.
Cả hai nhìn ra người đang đứng ở ngoài cửa, là cô Nhược Vũ.
- Ơ cô. Cô làm gì ở đây thế ạ? Viên Minh bối rối hỏi
- À, Cô đang đi tìm thầy Hà Kiệt ấy mà.
Suốt buổi lễ mà cô không hề thấy hắn ta ngồi ở đâu cả nên giờ phải đi tìm ngay để hỏi cho ra lẽ..
Mà hai em có thấy hắn ở đâu không?
- Lúc nãy em thấy thầy ấy đứng ở lầu 3 của dãy khối 10 ạ. Trần Lăng nói.
- Vậy à, cảm ơn em nhé.
À. Hai em cứ thoải mái nhé. Cô không làm phiền nữa.
Nhưng mà đừng có đi quá đà đó nhe. Cô Nhược Vũ nở một nụ cười ranh ma khiến cho cả hai chợt xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
Bầu không khí lúc này trở nên rất ngại ngùng. Viên Minh cảm thấy tim mình đang đập thình thình như muốn rơi ra ngoài. Còn Trần Lăng thì lại đang ngẩn cả người không biết vì sao vừa rồi mình lại có hành động như vậy.
Nhiệt độ trong phòng lúc nãy trở nên cao hơn bao giờ hết.
Lăng lấy hết sự tự tin để giải thoát sự căng thẳng này
- Tôi xin lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi..
- Không . Không có gì. Cũng là do lỗi của tôi nữa. Viên Minh ấp úng
- Thôi, giờ lên lớp thôi, chắc mọi người đang đợi.
- Ừ. Đi thôi.
Trần Lăng đỡ cô đứng dậy rồi lặng lẽ bước đi.
Vừa bước vào lớp là tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng kèm theo những tiếng huýt sáo
- Viên Minh cậu tuyệt vời quá. Tôi không nghĩ cậu lại là một nghệ sĩ piano như vậy luôn á.
- Cậu đàn hay lắm Viên Minh.
- Cậu giỏi quá Viên Minh. Hải Quỳnh chạy tới ôm Viên Minh từ đằng sau.
Cậu làm tớ tự hào quá….
- Được rồi nào cả lớp trật tự. Tiếng Thầy Giai Thụy khiến cả lớp yên lặng
- Trước tiên thầy có lời khen dành cho Trần Lăng và Viên Minh. Cả 2 em đã làm rất tốt. Thầy hiệu trưởng rất hài lòng về phần trình diễn của cả 2.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp cả lớp khiến Viên Minh cười híp hết cả mắt còn Trần Lăng thì mặt vẫn không có gì thay đổi.