[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 10



Takemichi sau một lúc trò chuyện với bà cụ ấy thì cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc, cậu để cặp sách vào một cái tủ gần quầy thanh toán rồi mang cái tạp dề của bà đưa cho lên sau đó cậu liền chạy đi bê những thùng hàng kia mà xếp lên kệ, bà cụ ấy nhìn Takemichi nhiệt tình như vậy cũng không nói gì mà chỉ đứng đó cười cười, Takemichi thì không hề để ý đến biểu cảm của bà bởi bây giờ còn có thứ khiến cho cậu suy nghĩ nhiều hơn. Hôm nay là ngày 5/7 rồi, cuộc sống trước thì chiều nay cậu sẽ gặp Mikey và Draken tại trận đấu với Kiyomasa nhưng cậu đã bảo với đám Akkun là không đến rồi nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Chắc sẽ ổn thôi mà...haha... Takemichi nhanh chóng dẹp những suy nghĩ ấy qua một bên mà chuyên tâm phụ giúp bà nhưng cậu nào biết được cái thứ gọi là số phận lại bắt đầu trêu đùa với cậu nữa rồi.

Đúng như những gì đã trải qua ở cuộc sống trước, Mikey và Draken hiện tại đang có mặt tại nơi cá cược của Kiyomasa nhưng chỉ khác ở chỗ người đang đánh với Kiyomasa không phải là cậu mà là một tên nào đó. Mikey đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy cậu hắn liền khó chịu ra mặt, Draken cũng vậy, hắn không thấy sự hiện diện của cậu ở đây liền tối sầm mặt lại, lần trước hắn đá Kiyomasa một cái thì lần này hắn còn bồi thêm một cú đấm vào mặt tên đó như để xả bớt cơn giận, hắn nhìn tên kia đang nằm ôm bụng và mặt liền cau có rồi lại quay qua nói với Mikey

“Nó không có ở đây, giờ sao?”
“Tối nay họp bang rồi tính tiếp”

Mikey vừa nói xong liền tiến tới nắm tóc Kiyomasa mà đấm vào mặt hắn thêm một cú khiến hắn trợn trắng mắt mà nằm đó bất tỉnh, Mikey thẳng chân đạp lên người tên đó mà rời đi, Draken cũng theo sau hắn đồng thời ra lệnh cho giải tán, cả bầy đang đứng xem kia cảm nhận được khí tức của hai vị Phó và Tổng này liền trở nên sợ hãi mà nhanh chóng giải tán tất cả, e là tối nay họp bang sẽ căng lắm rồi đây.

Takemichi ở tiệm tạp hóa của bà loay hoay một lúc thì cũng đã nhận ra trời đã sang buổi xế chiều rồi, cậu cũng không có ý định quay về làm bữa tối cho lão già kia bởi cậu muốn ở đây đến khi bà đóng cửa để bảo đảm an toàn cho bà mà, dù cho ngày mai mới thật sự là ngày lũ trộm kia tìm đến nhưng để chắc chắn thì cậu vẫn muốn ở lại, ừ thì tối nay về thế nào cũng bị đánh cho một trận rồi đấy nhưng cậu quan tâm làm gì cơ chứ, cứu người trước rồi lo thân mình sau. Takemichi đang ngồi đưa tay chọc chọc vào cái lồng chim mà nói gì đó với chú chim nhỏ ấy thì bỗng bà cụ bước đến bên cậu mà ôn tồn bảo

“Take-chan, cháu giao cái này đến địa chỉ  xx giúp ta được không?”
“À dạ vâng, để con đi giao ngay ạ”

Takemichi xoay người nhìn hai túi đồ bà để trên bàn liền nhanh chóng tháo chiếc tạp dề kia ra rồi cầm lấy chúng mà rời đi

“Thưa bà nội con đi”
”Ừ, đi cẩn thận nhé”

Cậu mỉm cười gật đầu với bà rồi cũng nhanh chóng chạy đi, bà cụ nhìn bóng lưng cậu dần khuất liền bất giác mỉm cười, bà đưa hai tay ra sau lưng ngẩng nhìn bầu trời rồi lại bước vào trong tiệm. Takemichi vừa rời khỏi tiệm chưa được bao lâu liền tấp vào một hàng ghế bên đường mà ngồi xuống, cậu cởi áo khoác ra mà nhìn vào cánh tay phải kia rồi thở hắt một hơi

“Gì vậy chứ? Sao lại là ngay lúc này vậy nè”

Cái chỗ mưng mủ mà đêm hôm trước cậu đã xử lý nay lại bắt đầu chảy dịch vàng ra rồi, thật ra là vết thương ấy nó vốn đã trở nên nghiêm trọng hơn cái gọi là mưng mủ rồi nhưng cậu lại không muốn vào bệnh viện để xử lý bởi cậu không muốn phiền người khác, sao lại không muốn phiền người khác à? Ừ thì các chị y tá trong đấy đều biết hoàn cảnh của cậu như thế nào và trước đây cậu vào đó quá nhiều lần nên bọn họ đã quen cậu đến mức những lần sau này cậu vào họ đều là người đứng ra chi trả tiền viện phí cho cậu dù cho cậu có từ chối đến mức nào đi chăng nữa, vậy nên cậu thật sự không muốn đến bệnh viện tí nào, chỉ tổ phiền người khác thôi. Takemichi chạy đến chỗ nhà vệ sinh công cộng mà mở nước tạt lên vết thương ấy rồi lấy trong túi ra một bịch khăn giấy, cậu rút ra một tờ mà chậm nhẹ lên vết thương ấy sau đó cậu cũng nén đau lại mà nhanh chóng chạy đi giao hàng cho bà, chỉ là cánh tay ấy nó có phần nhức thêm vì túi đồ cũng khá là nặng, tận hai bao bột giặt 2kg mà, thôi thì ráng chịu đau thêm tí nữa vậy. Takemichi bước đi trên đường mà mặt mày cứ nhăn như khỉ khiến người khác có phần sợ hãi mà né cậu ra vài mét, sau một hồi vất vả thì cuối cùng cậu cũng đã trút bỏ được cái trọng trách giao hàng ấy, cậu nhận tiền từ khách rồi liền bước về, cậu bước đi trên con đường ấy một hồi rồi lại dừng chân ở một công viên, cậu đứng đó nghiêng nhẹ đầu mà tự hỏi bản thân

“Ở đây có công viên à? Sao khi nãy mình không để ý thấy nhỉ?”

Takemichi đứng nghĩ một hồi rồi cũng bước chân vào công viên ấy, cậu dừng chân bên cạnh một cái xích đu rồi lại cười khổ, lần đầu cậu và tên cộng sự kia gặp nhau cũng là ở công viên nhỉ, lần đó tên đấy bị đánh bầm dập mà vẫn khen Baji ngầu khiến cậu có chút cảm thấy hài hước trước sự ngốc nghếch ấy của hắn, ấy vậy mà cậu lại đi yêu tên ngốc ấy, cậu trao hết tình cảm của mình cho hắn, cho bọn kia để rồi nhận lại một sự thất vọng to lớn, sao nghe chua xót quá vậy nè. Takemichi tay vịn hai dây xích đu rồi ngồi xuống mà đung đưa nó, cậu nhìn lũ trẻ con đang chơi đùa với nhau trong công viên liền ao ước được như bọn chúng, vô lo vô nghĩ mà vui vẻ cười đùa, thật tốt biết bao, rồi cậu lại lia mắt về phía một đám nhóc đứng ở chỗ cầu tuột kia, cậu nghe rõ một tên nhóc có phần nhỏ người hơn những đứa còn lại nhưng lại đứng ở trên phía cầu tuột mà dõng dạc nói

“Ta là siêu anh hùng đại diện cho chính nghĩa, ta sẽ giúp tất cả mọi người”

Tất cả những đứa còn lại đứng ở phía dưới dường như cũng rất đồng tình với cậu bé kia mà liên tục vỗ tay tán thưởng ròi lại gọi tên nhóc ấy. Anh hùng sao? Cậu cũng từng ước muốn được làm anh hùng mà, đúng chứ? À không, cậu đã là anh hùng rồi, cậu đã cứu giúp bọn khốn kia hết lần này đến lần khác mà, chỉ khác ở chỗ cậu là người anh hùng cô độc không có lấy một người hâm mộ nào thôi... Cậu cúi gằm mặt xuống mà suy nghĩ linh  tinh gì đó, cậu định đứng dậy đi về với bà nhưng lại nhìn thấy một đôi giày của nữ trước mặt mình, cậu liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người con gái trước mặt cậu đã trở nên đơ người mà run run lên tiếng

“Hi...na”