[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 110



Nói tiếng xem là thế thôi nhưng thật chất Kokonoi lại mở một đoạn ghi âm cho bọn hắn nghe, cả đám vốn dĩ tưởng là xem đoạn phim gì đó mà tụm lại với nhau nhưng bây giờ lại đổi thành bọn hắn chen nhau mà nghe lời nói phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ ấy. Hanma, Kisaki và cả Hakkai đứng một bên thắc mắc tại sao bọn kia sau khi nghe đoạn ghi âm đó mà mặt nổi đầy hắc tuyến, tay thì siết chặt lại nổi cả những đường gân máu, vì quá tò mò nên cả ba cũng đã lén đi lại gần mà nghe cùng thế nhưng mặt mày ba tên đó cũng nhanh chóng biến thành cái vẻ khó coi như lũ kia đang bày ra, Inui dù đã được Kokonoi cho nghe trước rồi nhưng hắn vẫn đứng bấu chặt hai tay đang khoanh lại cố kiềm nén cơn giận của mình

“Mẹ nó, cái thằng Takemichi đó dám kề miếng thủy tinh vào cổ tao, may là nó không bị thương nặng để lại sẹo chứ không thì chắc tao cào nát mặt thằng khốn đó rồi. Mà nghe bảo nó đang nằm liệt giường trong bệnh viện đó, ha, đó cái giá phải trả cho việc dám làm tổn hại nhan sắc xinh đẹp này của tao, mà mày chờ đi, tao còn chưa xong chuyện với nó đâu, tao sẽ khiến nó sống không yên mà chết cũng không xong”

Đoạn ghi âm này chính xác được Kokonoi ghi lại vào khoảng thời gian 2 tuần sau vụ việc đau lòng kia của cậu. Lúc đó hắn có nghe Hakkai kể lại nhưng vì còn vướng việc riêng nên hắn và cả Inui đã chẳng thể đến bên cậu. Vào một buổi chiều trong lúc hắn đang đi mua đồ ăn thì hắn đã bắt gặp con nhỏ Azami đang đứng lấp ló sâu trong một con hẻm mà nói chuyện điện thoại với ai đó

Kokonoi đã lén đi lại gần hơn để nghe rõ cuộc hội thoại của con ả nhưng ngay sau khi nghe ả nhắc đến tên cậu Kokonoi đã nhanh tay lấy điện thoại ra ghi âm lại toàn bộ và bỏ đi trước tránh để ả phát hiện ngay sau khi hắn thấy ả dập điện thoại

Mitsuya bất giác lùi về phía sau bọn kia vài bước mà nhìn xuống đôi tay đã từng nắm lấy áo cậu định vung xuống một đấm vào mặt cậu trong bệnh viện ngày hôm đó mà lòng đau thắt lại. Lồng ngực hắn như bị nước tràn vào mà dần trở nên khó thở với từng dòng kí ức hiện lên trong tâm trí

Hắn nhớ có một lần Takemichi dù cho bị bọn hắn đánh đập nằm trên nền đất hăng mùi máu của bản thân nhưng cậu vẫn cố gắng gượng sức mà nói rằng cậu chưa từng cảm thấy hối hận vì tình yêu mà cậu dành cho bọn hắn năm đó nhưng mà nhìn xem, bọn hắn vẫn ngu ngốc để một con nhỏ ất ơ lừa dối mà khiến cậu đau khổ, vậy bây giờ...liệu cậu đã cảm thấy hối hận vì bản thân đã chọn sai người để yêu chưa? Cậu có hối hận chưa khi đã từng cố chấp nắm tay những tên bạc tình?

Kokonoi thu lại cái điện thoại trên tay mình nhìn những tên tội đồ vô hồn đứng đấy, hắn đã từng khuyên can bọn họ hãy quay đầu mà lắng nghe lời cậu nói nhưng chẳng ai làm theo lời hắn cả, bọn họ cứ bỏ ngoài tai những lời ấy rồi lại tiếp tục hành hạ cậu suốt 10 năm

Kokonoi cuối cùng cũng đành chấp nhận từ bỏ việc khuyên can bọn họ mà quay sang cùng Hakkai và Inui dốc hết sức bảo vệ cậu, hắn cũng đã từng trò chuyện với cậu nhiều lần, hắn hết lời cố gắng thuyết phục cậu hãy buông xuôi mà đi tới một nơi khác sống một đời hạnh phúc với hắn và hai người kia vì hắn biết rằng bọn kia đã thay đổi rồi, họ sẽ chẳng thể nào trở về bên cậu nữa. Takemichi lúc đó cũng biết rõ bản thân có lẽ sẽ chẳng còn hy vọng nào để có thể biến bọn họ quay trở về như trước kia nhưng cậu vẫn cố chấp ôm lấy một tí hy vọng mà luôn đáp lại Kokonoi một lời duy nhất cùng nụ cười chua chát

“Lỡ như có thể thì sao?”

Nhưng sau cùng những hy vọng nhỏ nhoi ấy của cậu cũng chỉ đổi lại một sự thất vọng tột cùng, Takemichi từ giây phút ấy cũng đã trở thành một cậu trai chai sạn cảm xúc, ngày ngày đều mang một thân mình đầy máu và vết thương ngồi gục trong nhà tắm lặng lẽ bật khóc, có những hôm cậu còn chẳng thể khóc ra tiếng mà chỉ có thể ngồi bên trong nhà tắm nấc lên

“Rơi vào lưới tình là một điều tuyệt vời, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Khoảnh khắc mà ta thừa nhận rằng ta yêu một ai đó, cũng chính là khoảnh khắc mà ta thừa nhận rằng ta có thể mất đi rất nhiều điều”

Kokonoi ánh mắt không để lộ cảm xúc mà nhìn vào bọn họ, hắn nhìn một đám người đang tỏ vẻ dằn vặt bản thân lại nhớ tới chàng trai vốn luôn tươi cười rạng rỡ lại bị chính tay những người này “giết chết” theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen mà không khỏi tức giận, Kokonoi thở hắt một hơi rồi quay lưng cùng Inui rời đi, trước khi hoàn toàn đi khỏi đó hắn còn để lại một câu nói cho bọn họ

“Dù cho trăm đau ngàn đau nhưng Takemichi, cậu ấy vẫn tham lam mơ về một tình yêu hạnh phúc và chính bọn mày đã đập tan đi giấc mộng ấy, tao nghĩ là từ giờ bọn mày cũng biết phải làm gì nhưng hãy nhớ cho kĩ, chính bọn mày đã “giết” Takemichi, dù cho có cố gắng như thế nào cũng sẽ chẳng thể bù đắp lại mọi thứ cho cậu ấy đâu”

Touman và Thiên Trúc ngẩn người nhìn cặp đôi bên Hắc Long rời đi, ngay sau đó Kisaki và Hanma cũng rời khỏi đó. Hakkai đứng nhìn Mitsuya đang bóp chặt lấy lồng ngực mình mà không biết nên bày ra vẻ mặt nào, hắn đã từng rất ghét Mitsuya vì đã không tin tưởng cậu nhưng bây giờ nhìn Mitsuya dằn vặt bản thân như thế hắn cũng dần mất đi cái cảm giác chán ghét kia

Hakkai đứng trầm ngâm nhìn tất cả, chợt một giọt nước rơi xuống người hắn. Hakkai ngẩng mặt đưa tay nhìn bầu trời lúc nãy còn đang nắng tươi giờ đây đã chuyển sang một bầu trời đầy u ám mà rơi xuống những hạt mưa nặng trĩu. Có lẽ ông trời đang thay cậu trút nỗi lòng mình lên đám người vô ơn này nhỉ? Từng hạt mưa cứ thế rơi xuống nhưng bọn hắn vẫn cứ mãi đứng đấy, chẳng một ai nhích chân hay có động thái nào mà cứ đứng dưới cơn mưa nặng hạt kia nghĩ về những điều đau khổ trước đây mà bọn họ đã gây ra cho cậu

“Cố ý hay không đâu quan trọng, đằng nào những vết thương cũng đều đau lòng như nhau mà thôi...”
________________________
Hmm hnay tui vừa vui vừa buồn nên ra thêm một chương khá tâm trạng nữa, à mà tui vừa có một ý tưởng cho fic mới nhưng lần này có lẽ tui sẽ thử sức với ngọt, tui sẽ cố gắng suy nghĩ rõ cốt truyện cho bộ đó rồi sau khi end bộ này tui sẽ triển cho mn đọc thử nha ^^