[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 117



Takemichi vùi mặt vào lớp chăn bông ấm áp lờ mờ mở mắt, đêm qua cậu đã có một giấc ngủ khá ngon, quầng thâm dưới mắt cũng đã mờ đi vài phần. Takemichi ngáy ngủ ngồi dậy, cậu vươn người trên chiếc giường êm ái ấy rồi ngồi trên đấy thêm một lúc để có thể tỉnh táo hơn sau đó mới tiến vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân

Takemichi đem một tâm trạng thoải mái mà bước xuống gian bếp nhà Kenji, bất ngờ thay khi cậu vừa xuống tới đã thấy anh em nhà kia thức dậy từ sớm, người thì đang đứng nấu ăn, người thì ngồi đọc báo, mọi việc đều diễn ra như ngày thường, chỉ khác một chỗ là hôm nay có sự góp mặt của một thành viên mới ở bàn ăn

Cậu e dè bước tới kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Kenji, anh còn đang đọc báo dở dang thấy cậu đã xuống phòng liền ngưng lại một khắc vui vẻ quay sang chào buổi sáng với cậu, Takemichi không đáp lại anh mà chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi hướng sự chú ý của mình về phía người đang ngồi đối diện

Takemichi ném một ánh nhìn có phần dò xét về phía Dachi, người đang nhìn Kousho không rời mắt, càng ngày cậu càng cảm thấy khó hiểu với mối quan hệ của hai người này bởi ngoài Dachi ra thì đôi lúc Kousho cũng có một vài hành động mà cậu chẳng thể nào hiểu nổi

Còn đang ngồi ngẫm nghĩ về chuyện đó thì mũi cậu lại ngửi thấy một mùi hương thơm lành, cậu tròn mắt nhìn dĩa đồ ăn trước mặt mà Kousho vừa mới mang ra, Takemichi hào hứng ngồi đợi Kousho cởi bỏ cái tạp dề tiến tới bàn ngồi để cùng nhau thưởng thức bữa sáng thơm ngon ấy, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa mà mời tất cả cùng ăn rồi nhanh chóng giải quyết phần của mình

Khác với mọi ngày, hôm nay tuy Kousho cũng đang có mặt trên bàn ăn nhưng y và anh Kenji lại chẳng hề kiếm chuyện với nhau, đã vậy Kousho còn trông rất ngoan ngoãn nữa chứ? Mới sáng sớm mà đã có nhiều chuyện khiến cậu phải thắc mắc quá, Takemichi cầm lấy chén súp miso, còn đang định múc một muỗng húp thì đột nhiên Kousho lại lên tiếng khiến cậu phải khựng lại mà lắng nghe cuộc hội thoại

“Em mới nói chuyện với ông nội hôm qua nhưng mà ông bảo ông muốn nói chuyện với anh rồi mới quyết định có cho cậu ta vào gia đình mình không”

Kousho vừa nói vừa cầm cái muỗng chỉ về phía cậu, Takemichi có hơi giật mình vì bỗng nhiên bị chỉ điểm nhưng rồi cậu lại để ý đến phản ứng của Kenji hơn. Anh vừa nghe đến việc ông nội muốn nói chuyện với mình liền tái mặt lại, anh đơ người mà chẳng dám đưa tiếp muỗng súp lên miệng húp, Kenji nặng nề nuốt một ngụm nước bọt mà nặn ra một nụ cười khổ theo đúng nghĩa nhìn Kousho

“Chú mày nói sao? Ông nội muốn gặp anh? Chú mày đùa thôi đúng không? Haha, anh bỏ đi 3 năm rồi sao ông muốn gặp anh được, haha...”
“Chính vì anh bỏ đi 3 năm nên ông mới càng muốn gặp lại anh đó, dù gì em cũng nói chuyện đó là do anh nghĩ ra nên ông muốn gặp anh để nói rõ hơn”

Kousho nhàn hạ đáp lời anh nhưng y nào có biết rằng lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai Kenji, nụ cười gượng trên môi anh vụt tắt, anh như hoàn toàn sụp đổ bên trong mà chẳng buồn ăn nốt bữa ăn của mình nữa, anh chỉ gật nhẹ đầu rồi bơ phờ bước ra khỏi phòng bếp

Takemichi nhìn theo bóng lưng anh mà không khỏi thắc mắc, cậu quay sang muốn hỏi Kousho thêm về lời nói khi nãy của anh nhưng dường như y đã đoán trước được điều đó mà trả lời cậu trước khi cậu kịp mở lời

“Quá khứ ông chú cũng khá là đau thương đấy, khi nào mày vào gia đình tao thì mày sẽ biết thôi”

Kousho còn chẳng nhìn về phía cậu mà cúi đầu ăn nốt phần của mình sau đó đứng dậy dọn dẹp chén dĩa, Takemichi thấy vậy cũng nhanh chóng ăn xong định giúp Kousho một tay nhưng nào ngờ đâu Dachi đã nhanh hơn cậu mà tiến đến phụ Kousho. Takemichi đứng trong phòng cứ cảm thấy bản thân như một người thừa cậu liền thở dài một hơi rồi đi lên lầu thay đồ sau đó trở xuống chào tạm biệt tất cả mà đi đến tiệm của bà

Cậu bước đi trên đường một tay cầm điếu thuốc một tay cầm một túi trà lớn mà cậu đã mua hôm trước để mang đến cho bà coi như một lời xin lỗi cho chuyện lần trước. Cậu đã hoàn toàn dừng việc đến trường rồi, ngay cả học bạ cậu cũng đã nhờ Kenji rút ra giúp mình, đương nhiên việc cậu nghỉ học cũng kéo theo tên kia nghỉ cùng, đám Akkun hôm qua vừa mới gọi điện hỏi cậu tại sao lại không đến trường nữa nhưng cậu cũng chỉ nói đại một lý do để qua mặt bọn họ rồi thôi

Takemichi đứng ló đầu vô nhìn vào trong cửa tiệm, cậu đảo mắt tìm kiếm bóng hình của bà nhưng lại chẳng thấy bà đâu, đột nhiên cậu lại có cảm giác như vừa bị ai đó gõ vào đầu. Takemichi giật nảy mình quay ra phía sau thì thấy bà nội đang đứng chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm vào cậu, Takemichi như hiểu được vấn đề mà ấp a ấp úng với bà

“B-buổi sáng tốt lành, b-bà nội”
“Thằng nhóc này, sao mà cứ thích chơi trò biến mất với bà vậy hả? Hay là con làm biếng nên trốn việc? Vậy để bà đuổi việc con luôn nhé?”

Takemichi vừa nghe bà muốn đuổi việc mình liền nắm lấy tay bà mà lắc qua lắc lại luôn miệng xin lỗi bà, bà nội cũng vì cái vẻ trẻ con ấy của cậu mà chọc cho bật cười. Bà đưa tay ôn nhu xoa đầu cậu rồi gật đầu bảo sẽ không đuổi việc cậu nữa, cũng nhờ thế mà Takemichi mới có thể thở phào một hơi. Bà nội thấy cậu sáng sớm đã có mặt ở đây liền hỏi tại sao cậu lại không đến trường thì Takemichi cũng nói khéo về lý do cho bà hiểu chuyện, kể xong cậu lại lễ phép cầm lấy túi trà kia đưa cho bà, bà nội có hơi bất ngờ mà hỏi cậu

“Gì thế Take-chan?”
“À hôm trước cái chuyện mà con muốn cho bà một bất ngờ ấy, có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên là con không thể làm theo kế hoạch được nữa, con mua túi trà này để xin lỗi bà á, bà nhận đi”

Cậu vẫn như cũ mà bám theo cái vở kịch của con nhỏ kia để nói dối bà, may mắn thay bà vì quá tin tưởng cậu nên không hỏi thêm gì mà chỉ nhận lấy túi trà rồi nói lời cảm ơn với cậu. Takemichi thấy bà vui vẻ thế cũng bị lây theo mà cong môi cười nhẹ rồi cậu lại nhanh chóng chạy đến bên tủ đeo cái tạp dề lên bắt tay vào việc làm nhưng chỉ vừa mới bước tới bên kệ hàng thì đã có một vài tiếng gọi ở phía ngoài cửa làm cậu phải chú ý tới

“Takemichi”
_________________________
Nay cho tui xin phép ra một chương thôi nha mn tại hqua tui sung ba khía nhào ra tắm mưa giờ sốt rồi :((( huhu xin lũi mn nhiều lắmmm