Kenji ngồi khoanh tay chéo chân nhìn hai đứa nhóc đang bị anh bắt phạt kia. Anh chỉ vừa mới quay về nhà vài phút trước sau khi đưa cô người yêu bé nhỏ của mình đến bệnh viện thì đã bắt gặp hai tên nhóc này đang đấu đá với nhau, cũng may là anh can ngăn kịp thời chứ không thì có lẽ hàng xóm đã bị sự ồn ào của hai người họ làm cho tức điên mà vác đồ qua xử lý rồi
Kenji xoa mặt thở dài nườm nượp nhìn tàn dư của cuộc chiến trẻ con kia, xem nào, bộ tách trà bị vỡ, hai bình hoa cũng chung số phận, khăn trải bàn trong phòng khách bị xé rách, giày dép bên ngoài hành lang cũng mỗi chiếc một góc và đặc biệt là chiếc vớ được xem là ngòi nổ của cuộc chiến này đang treo lủng lẳng trên đỉnh cây thông kia, hai đứa này làm thế quái nào mà vứt cái vớ ấy lên đó được vậy nhỉ?
Nhẩm tính thiệt hại của cuộc chiến không khoan nhượng ấy, Kenji thật sự chẳng biết phải phản ứng như thế nào với hai đứa em kia của mình rồi. Anh hướng mắt về phía hai đứa nhóc đang bị anh bắt phạt quỳ, giơ hai tay lên, hai người họ còn chẳng dám nhìn lại anh, vẻ mặt mang đầy sự sám hối
“Anh đi có một tí mà hai đứa phá muốn nát nhà anh luôn rồi à?”
”Đã phá nát đâu, mà có thì cũng có sao, anh giàu mà, mua lại căn khác là được, vả lại anh cũng làm hư cái chảo trong bếp kìa, sao anh không nói mà lại trách phạt tụi em? Bất công quá!”
Kousho đanh đá nói lại với Kenji, Takemichi bên cạnh cũng đồng tình mà gật đầu phụ họa. Nhờ lời nói của y mà Kenji cũng nhớ đến cái chảo khi sáng anh làm cháy khét, anh vốn định sẽ phi tang nó ngay trước khi cậu và Kousho quay về nhưng rồi lại nhận ra anh sắp trễ giờ đón người yêu mình nên anh đành bỏ đó rồi rời đi, giờ bị Kousho nói lại khiến anh có chút chột dạ nhưng anh vẫn mặt dày mà lên giọng
“Nhà anh, anh có quyền phá, nhưng hai đứa mà phá là tan nát hết, quỳ ở đó hai tiếng cho anh”
“Ơ, bọn em có còn là con nít đâu chứ!”
”Nói nữa lát anh mày cho nhịn ăn trưa bây giờ”
Xì, đặt được phần sushi để lát ăn trưa mà làm thấy ghê vậy sao, nếu không phải mua ở nhà hàng Taiju thì còn lâu hai người họ mới nghe lời anh quỳ ở đây. Takemichi không cam tâm liếc xéo Kousho, tất cả cũng đều tại y, nếu y đừng có kiếm chuyện với cậu là bây giờ cả hai đâu có phải quỳ ở đây
Takemichi bực dọc lầm bầm chửi mắng Kousho nhưng y lại thính tai mà nghe được hết rồi quay sang chí chóe với cậu tiếp. Kenji chỉ vừa vào bếp định thu dọn, đem vứt cái chảo kia thì lại bị tiếng cãi nhau của hai thanh niên kia làm giật thót. Anh thật hết biết phải giải quyết như nào rồi, có bắt phạt thì hai đứa đó vẫn um sùm hết cả lên, anh phải tách hai đứa nhỏ ấy ra thôi
Kenji bất lực lấy điện thoại ra gọi cho Dachi và Kisaki, đám người kia tuy là dạo gần đây hay đến tìm cậu nhưng chẳng ai để lại phương thức liên lạc cho anh cả, ngay cả tên Tử thần Hanma vốn đã chai mặt ở đây cũng thế, người duy nhất mà anh có số liên lạc chính là Kisaki nên anh đành nhờ hắn tới vậy
Gọi điện cho hai người họ xong anh lại đi tới bên bàn rút hai miếng giấy vo lại nhét vào tai để không phải nghe lời qua tiếng lại của hai đứa em thân thương. Anh thậm chí còn mặc kệ việc mình đang làm dở mà ngồi thiền ngay giữa nhà bếp để có thể tịnh tâm lại nhưng mà sao nó lạ quá, tiếng loảng xoảng bên phòng khách nó lại vang lên rồi, Kenji khóc không ra nước mắt, anh chỉ biết ngồi cầu mong hai tên kia đến đây nhanh lên một chút
Như nghe được tiếng lòng của anh, đúng 10p sau Kisaki và Dachi đã có mặt trước cửa nhà anh, vì là một trong những người thân cận và Kousho tin tưởng nên y đã xin Kenji một chiếc chìa khóa nhà khác để đưa cho Dachi, nhờ thế mà giờ anh ta mới có thể mở cửa vào nhà một cách tự nhiên mà không cần phiền đến ai
Dachi và Kisaki vừa vào đã nghe tiếng vỡ đồ trong phòng khách, cả hai tưởng có chuyện gì liền chạy vội vào trong thì thấy Takemichi và Kousho đã chia phòng khách thành hai vùng lãnh thổ riêng biệt. Takemichi chiếm đóng cánh phải còn cánh trái thuộc quyền sở hữu của Kousho và đường ranh giới là sợi dây đèn kia
Cả hai tận dụng tất cả những gì mình vớ được mà liên tục ném về phía đối phương y hệt như đang đánh trận vậy. Dachi và Kisaki đứng đơ người, chiếc mắt kính của Kisaki cũng như chủ nhân nó mà méo xuống một bên, cả hai tìm kiếm Kenji nhưng lại chẳng thấy tăm hơi anh đâu. Dachi nhíu nhẹ mày bước qua nhà bếp thì thấy Kenji đang nổi gân xanh đầy mặt nhắm mắt, ngồi thiền cố gắng điều chế tâm trạng, chắc anh bất lực lắm khi phải ở chung với hai đứa nhóc đầy năng lượng kia
Tạm bỏ qua Kenji, Dachi đánh mắt với Kisaki ra hiệu, cả hai chạy vào phòng khách kéo mèo cưng của mình ra ngăn cản cuộc chiến ấy. Dachi vác Kousho trên vai đi thẳng ra ngoài phòng khách, Kousho dường như chả để tâm đến mà vẫn cứ tranh cãi với cậu. Kisaki cực khổ kéo Takemichi lại để cậu không chạy theo nhào vào đấm trận thứ ba với y, nhưng từ lúc cậu biết võ tới giờ thì sức cậu đã hơn cả hắn rồi, Kisaki phải gắng lắm mới giữ cậu lại được
Tách được hai nhân vật chính ra thì căn nhà mới yên tĩnh trở lại, Kenji thấy không còn tiếng động nữa liền biết hai người kia đã đến kéo cậu và Kousho ra rồi, anh thở phào nhẹ nhõm đứng dậy pha một ly cà phê để lấy lại tỉnh táo, tiết trời ngoài kia không biết nó đang lạnh như thế nào nhưng nhà anh thì nó đang rất chi là nóng đây
Dachi vác Kousho lên thẳng phòng ngủ của cậu và y đóng cửa lại nói chuyện với y để giúp tên đó hạ hỏa. Kisaki thì đóng chiếm ở dưới phòng khách, hắn khổ tâm kéo chú mèo đang xù hết cả lông kia vào lòng, Takemichi cũng không phản ứng gì, cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn nhưng miệng thì vẫn lầm bầm chửi tên trên lầu kia
“Nào, mày bớt giận đi, mày biết là mặt mày trông khó coi lắm khi cau có vậy không?”
”Tại Kousho nó kiếm chuyện với tao chứ bộ, nói tới là thấy tức à”
Takemichi gằn giọng rồi quay sang úp mặt vào ngực Kisaki đấm mạnh vào người hắn. Kisaki muốn hộc máu chết tại chỗ vì lực đánh của cậu luôn vậy, hắn mím môi nén lại cơn đau mà gượng cười vòng tay ôm lấy cậu vỗ về, từng cử chỉ hắn vô cùng dịu dàng và ôn nhu, cứ như hắn đang vuốt ve làm dịu lại tâm trạng một con hổ vậy chỉ có mặt hắn là đang trông rất đau đớn thôi
Kisaki vừa dỗ dành cậu vừa lựa lời trò chuyện để phần nào giúp cậu hạ hỏa và giảng hòa với tên kia, Takemichi cũng im lặng lắng nghe từng lời hắn nói. Sau một lúc thì cậu cũng rời khỏi người hắn ngồi ngay lại nhưng vẻ mặt thì chưa giãn ra được bao nhiêu, Kisaki muốn nói tiếp nhưng ngay lúc này Dachi lại dẫn Kousho từ trên lầu đi xuống
Takemichi nhìn ra phía cửa thấy y mặt cũng đang hầm hầm nhìn cậu, cả hai đấu mắt với nhau một hồi lâu rồi Kousho lại tiến vào trong, Takemichi cũng đứng dậy khỏi ghế, hai người kia còn tưởng cậu và Kousho sắp lao vào nhau nữa rồi liền thủ thế sẵn nhưng nào ngờ cậu và y lại chìa tay ra bắt tay nhau nhưng mặt thì lại quay về hai phía
“Xin lỗi vì đã ném vớ vào mồm mày”
“Tao cũng xin lỗi vì đã lười biếng còn kiếm chuyện với mày”
Cách làm lành của hai người này trông nó cứ là lạ sao ấy nhở, nhưng mà thôi, giảng hòa với nhau được là tốt rồi. Kousho và Takemichi xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà đối mặt nhau phá lên cười, hai người kia cũng chỉ biết cười trừ với cậu và y. Ngôi nhà ấy lại một lần nữa trở nên nhộn nhịp nhưng mấy ai biết rằng ngay căn phòng bếp bên cạnh đang có một ông chú rầu rĩ vì thiệt hại của cuộc chiến kia
“Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người...”