[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 57



Đã hai ngày trôi qua nhưng trong tâm trí của những tên kia vẫn cứ hiện hữu mãi hình ảnh một cậu trai cả người nhuốm đỏ sắc máu cùng ánh mắt vô hồn kia, dù cho họ có làm gì thì cũng không thể nào dứt được những hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí của mình. Mitsuya tay gọt táo nhưng lại thả mình vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân mặc kệ cho con nhỏ Azami ấy có gọi đến thế nào đi nữa

“Anh Mitsuya? Anh làm sao thế? Anh Mitsuya?”
“Hả? À ừ anh không sao, đây táo này, em ăn đi”

Mitsuya giật mình quay về thực tại mà đưa cho Azami một miếng táo mình mới gọt, trông miếng táo ấy được Mitsuya gọt một cách ẩu tả hơn thường ngày rất nhiều, vỏ táo vẫn còn vương lại ở một vài chỗ. Azami nhận lấy miếng táo từ tay hắn mà không khỏi thắc mắc, kể từ lúc con ả vào đây thì tất cả bọn họ đều trở nên khá kì lạ, đôi lúc cứ đứng như trời trồng mà suy nghĩ gì đó mặc kệ cho ả có gọi thế nào đi chăng nữa, mà nói về con nhỏ Azami này, vết đâm bởi cậu thật ra không quá sâu, chẳng qua nó chỉ đủ để làm ả ta chảy một ít máu rồi thôi vậy mà nguyên cái cổ của ả lại quấn kín băng trắng, người khác nhìn vào còn tưởng ả bị chém hay bị thương gì nghiêm trọng không đấy

Mitsuya ánh mắt có chút kì lạ mà nhìn ả đưa miếng táo ấy lên miệng ăn, ả vừa cắn một miếng đã giả vờ quay qua khen lấy khen để rằng táo ngọt, Mitsuya cũng chỉ cười trừ với ả rồi lại thôi khiến ả càng ngày càng khó chịu, hết hôm nay là con nhỏ đó được xuất viện rồi, thật lòng mà nói thì với cái vết thương cỏn con ấy còn chẳng đáng để ở lại bệnh viện vậy mà con ả cứ làm quá lên, cha mẹ ả cũng đã hay tin ả bị cậu đâm, cả hai như hóa điên mà muốn tìm cậu để đòi lại “công bằng” cho ả nhưng nào ngờ đâu cả hai còn chưa kịp làm gì thì cha của ả đã nhận được một tin nhắn từ chủ tịch công ty đối tác vô cùng quan trọng của ông ta, đúng vậy, là công ty Saint và chủ tịch đương nhiên không ai khác chính là ông chú Akira Kenji của chúng ta

“Nếu chủ tịch bên Bernie vẫn chưa biết rõ ngọn nghành sự việc mà có ý định tìm cậu trai kia để trả thù thì ngài đừng mơ tưởng gì đến cái hợp đồng kia của hai bên và cũng đừng mong Bernie vẫn còn có thể tồn tại “

Chỉ với dòng tin ngắn gọn ấy thôi cũng đã đủ hù dọa ông ta khiến ông ta cụp đuôi mà không dám tìm đến cậu nữa, dù cho ông ta vẫn có hơi thắc mắc tại sao người gửi tin nhắn ấy lại biết đến cậu và ý định của ông ta nhưng rồi ông ta cũng bỏ qua chuyện đó, dẫu sao vết thương của con gái ông ta cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ông ta biết rõ công ty Saint có tiếng trên thương trường như thế nào, dù cho chủ tịch bên công ty ấy vẫn chưa từng lộ mặt nhưng ai cũng biết rằng chủ nhân của công ty Saint ấy quyền lực như thế nào, nếu như ông ta làm phật lòng chủ tịch bên đấy thì cái công ty Bernie nhỏ bé của ông ta sẽ bay màu ngay lập tức. Mitsuya ngồi trong phòng không nói gì nhiều với ả, ả hỏi gì thì hắn trả lời nấy thôi chứ hắn giờ đây chẳng có gì để nói với ả cả

Từ lúc đưa ả bệnh viện đến giờ cả lũ cũng không gặp Baji, Chifuyu hay là Hakkai nữa, tất cả đã thử liên lạc với ba người họ nhưng đều không được, nếu không phải khóa máy thì cũng là từ chối nhận cuộc gọi, ngay cả một tin nhắn phản hồi bọn hắn cũng chẳng có khiến ai nãy không khỏi khó hiểu, cớ vì sao đột nhiên lại chẳng liên lạc được lại chẳng thấy mặt đâu? Mikey và Draken đã thử tới chung cư của Baji và Chifuyu để tìm hai người họ nhưng cuối cùng mẹ của cả hai lại bảo rằng họ chẳng có nhà, mà không phải chỉ một lần, Mikey và Draken ngày nào cũng tới tìm nhưng lại vẫn không thấy, ngay cả Mitsuya đến tìm Hakkai thì Yuzuha cũng nói điều tương tự ấy

Mitsuya thu gọn lại những vỏ táo rồi bỏ vào thùng rác, bên tai vẫn cứ liên tục vang lên những lời nói nhảm nhí của Azami nhưng hắn lại chẳng trả lời ả một câu nào. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh em nhà Kawata bước vào, trên tay Angry còn có một hộp cháo. Mitsuya nhìn cả hai rồi lại gật đầu đi đến thu dọn đồ của mình mà tạm biệt Azami rồi ra về, Azami nhìn thấy anh em họ còn chưa kịp diễn kịch đã bị hành động của Mitsuya làm cho bất ngờ, cô ta nhìn Mitsuya rời đi mà chẳng thể mở miệng nói lời nào, Smiley nhìn cô ta vẫn còn hướng mắt về phía cửa cũng không nói gì nhiều, hắn lấy hộp cháo từ tay em mình rồi mở ra cho ả, dù ả chỉ đơn giản là bị trầy xước nhẹ chứ chẳng có gì nghiêm trọng nhưng ả vẫn giả vờ như thể mình bị cái gì đó nặng lắm mà đòi họ mua cháo cho mình, thoạt đầu lúc cả đám nghe ả đòi hỏi như vậy cũng có chút khó chịu nhưng rồi họ vẫn dẹp cái cảm giác ấy qua một bên mà chấp nhận mua cháo cho ả ăn, trông có khó hiểu không chứ

Takemichi ngồi trên xe lăn mà nhìn cậu nhóc đang vui vẻ chạy vòng quanh khuôn viên bệnh viện kia, bên cạnh còn có Hakkai, cậu vừa hoàn thành buổi tập trị liệu của mình xong và tình cờ thay nhóc tì kia cũng vừa khám xong, cả hai lại vô tình gặp nhau ở hành lang bệnh viện và nhóc đã đòi cậu ra đây chơi với nhóc ấy, đương nhiên là cậu đã đồng ý rồi dù cho mẹ nhóc cảm thấy có hơi ngại nhưng cậu bảo với bà là không sao nên bà mới đồng ý cho nhóc ấy đi với cậu. Takemichi ở trong bệnh viện cũng được mấy ngày rồi, cậu đã nhờ Hinata bịa ra một lý do nói với bà thay cậu để bà không khỏi lo lắng, nhưng còn Kisaki và Hanma, cậu vẫn chưa thể liên lạc được với hai người họ, không có tin tức nào của cậu mấy ngày nay chắc hẳn bọn họ lo lắng lắm. Cậu còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên cậu nhóc kia lại chạy tới mà ôm lấy chân cậu, dù cho vẫn còn rất tê bởi hai cú đánh bằng thanh sắt kia của Azami nhưng cậu đã có thể cảm nhận được một phần nhỏ từ cái ôm ấy của Maito

“Anh ơi, khi nào anh mới hết đau chân ạ?”
“Anh không biết nữa, chắc là còn lâu lắm”

Takemichi gượng cười mà trả lời nhóc, Hakkai đứng bên cạnh nghe cậu nói mà không khỏi nhói lòng, giá như lúc ấy hắn cứng đầu hơn một chút, bắt ép cậu phải đồng ý cho hắn đưa cậu về nhà thì bây giờ cậu đâu phải ngồi đây mà bày ra nụ cười giả dối kia để trả lời nhóc ấy. Maito vừa nghe cậu nói hai mắt nhóc ấy chợt sáng lên, nhóc vui vẻ mà leo vào lòng cậu ngồi, Takemichi cũng mặc cho nhóc muốn làm gì thì làm, Maito ngồi trong lòng cậu mà lắc lắc hai chân nói

“Vậy là anh sẽ ở đây chơi với em cho tới khi anh hết đau chân đúng không ạ?”
“Ừ”

Takemichi nhìn cậu bé đáng yêu ngồi trong lòng mình mà không nỡ nói ra sự thật rằng hết tuần này là cậu có thể ra viện rồi. Hakkai thấy vậy cũng khẽ cong môi cười nhẹ vì sự tốt bụng và sự dễ thương ấy của cậu, chợt hắn cúi người xuống mà bế nhóc ấy lên tay mình, Maito bị bồng lên cũng không cựa quậy mà lại ngoan ngoãn ngồi trên tay Hakkai, Hakkai đưa tay véo nhẹ mũi của nhóc ấy rồi trêu đùa

“Anh Takemichi nói sẽ ở lại chơi với nhóc nhưng nếu nhóc không vâng lời mẹ và bác sĩ ở đây thì anh liền đưa anh Takemichi về nhà ngay đấy”
“Em hứa sẽ vâng lời mẹ và bác sĩ mà, anh đừng đưa anh dễ thương đi”

Hakkai cũng đã biết được một chút về bệnh tình của nhóc này, dù cho họ đã liên tục nhắc đến tên cậu nhưng nhóc vẫn chẳng thể nào nhớ được mà cứ luôn miệng gọi cậu là anh dễ thương, Hakkai thấy nhóc cũng khá đáng yêu nên liền trêu chọc nhóc ấy một chút nào ngờ đâu nhóc ấy lại phản ứng dữ dội quá, giờ nhìn kỹ lại mới thấy nhóc này giống cậu thật đấy, cái nụ cười tỏa nắng ấy, cái gương mặt rạng ngời ấy, nó giống cậu...trước đây lắm. Nét mặt Hakkai bỗng trầm xuống, Maito thấy vậy liền hỏi thăm hắn làm cho Takemichi cũng chú ý mà quay sang nhìn, Hakkai nhanh chóng lắc đầu bảo bản thân không sao, hắn cảm thấy bên ngoài này ngày càng lạnh hơn rồi liền bồng Maito và đẩy cậu quay trở vào bên trong bệnh viện đầy mùi thuốc kia
_______________________
Nay tui học cả ngày nên có hơi đuối, tui tranh thủ lấy buổi trưa viết truyện rồi đăng cho mn đây, nếu dc thì tui sẽ cố gắng đăng thêm một chương nữa vào cuối ngày cho mn nha