[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 90



Takemichi ngồi gục đầu mà hút hết điếu thuốc này lại đến điếu khác, Hakkai và Chifuyu ở bên cạnh dù có nói gì cũng chẳng thể khiến cậu bình tĩnh lại được, bao thuốc trên tay đã hết nhưng tâm trạng cậu vẫn còn vô cùng rối bời

“Bà đang ở đâu vậy bà nội? Làm ơn...đừng bỏ con đi mà...con sợ lắm...”

Chifuyu lưỡng lự một lúc rồi lại bước tới trước mặt cậu, hắn vòng tay ôm lấy chàng trai đang bơ phờ trước mặt vào lòng, đây là lần đầu tiên mà cậu không hề bài xích hắn, thật ra cậu còn chẳng để tâm đến người đang ôm mình là ai nữa, cậu chẳng còn có thể nghĩ ngợi gì được nữa rồi, tất cả những gì cậu quan tâm đến bây giờ là tìm ra bà nội, nếu không tìm được tung tích nào của bà thì cậu chẳng biết bản thân sẽ trở nên tồi tệ hơn đến mức nào đâu

“Nào, mày bình tĩnh lại nhé Takemichi? Bình tĩnh lại rồi bọn tao đi tìm bà với mày nhé?”

Cậu không trả lời Chifuyu mà chỉ khẽ gật đầu, Chifuyu thấy vậy liền cảm thấy an tâm hơn một chút, hắn ôn nhu xoa nhẹ mái đầu cậu rồi lại đỡ cậu đứng dậy. Takemichi vẫn bần thần mà tiếp tục đi hỏi thăm từng nhà nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có được tung tích gì của bà, mãi đến tối muộn kết quả vẫn không thay đổi, cậu dần cảm thấy tuyệt vọng hơn, cậu đứng gục đầu vào một cột đèn gần đấy mà siết chặt tay lại rồi lại đấm mạnh vào đấy, Hakkai và Chifuyu giật thót mà nháo nhào chạy đến kéo cậu ra

Takemichi chẳng còn kiềm chế cảm xúc được nữa mà bắt đầu bật khóc, những giọt nước mắt mang đầy sự sợ hãi lăn dài trên má cậu. Cậu khuỵu gối xuống trong vòng tay của Hakkai mà ôm chặt lấy lồng ngực mình cố kiềm chế cơn đau xé lòng, tim cậu ngày càng đau thắt lại, chẳng lẽ cậu lại phải nhìn bà nội rời bỏ mình thêm một lần nữa sao? Làm sao mà cậu có thể chịu được nỗi đau ấy chứ? Takemichi khóc chẳng thành tiếng, nước mắt rơi lã chã trên nền đất, Hakkai và Chifuyu chỉ có thể đứng nhìn, bọn họ chẳng thể giúp gì được cho cậu, ngay cả một lời an ủi cả hai thốt ra cũng chẳng thể giúp cậu tốt hơn, họ chỉ có thể đứng đấy, nhìn người mình thương đang phải tự chịu đựng niềm đau kia

Hakkai liên tục vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật của cậu mà tim hắn không khỏi quặn đau, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn phải nhìn cậu đau khổ như thế này rồi vậy mà lần nào hắn cũng chẳng thể giúp được gì cho cậu, hắn thật vô dụng mà, đúng không? Chính cậu đã giúp hắn thoát khỏi bạo lực gia đình năm xưa, chính cậu là người đã cho hắn cái sự can đảm mà đứng dậy đối đầu với anh mình vậy mà khi cậu ngã khuỵu tại đây...hắn lại chẳng thể làm gì...

“À rế? Là con sao Takemichi, sao con lại khóc vậy?”

Cả ba còn đang giữ một bầu không khí trầm lặng thì một bà cụ cỡ tuổi bà đã đi ngang qua hỏi cậu, Takemichi nghe giọng nói có chút quen thuộc liền vội ngẩng gương mặt tèm lem nước mắt kia lên nhìn, nhận ra đúng là người quen cậu liền đứng dậy, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay bà cụ kia, cậu cố gắng bình tĩnh mà nói

“Bà ơi, bà có biết bà nội con đi đâu rồi không ạ?”
“À cái bà đó à, khi sáng sớm bà thấy có một chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà bà nội con, bà có qua hỏi chuyện thì bà nội con bảo là có người đưa bà con đi đâu đó rồi bà ấy lên xe đi luôn, bộ bà nội không nói gì với con sao?”

Đấy là một trong những người bạn của bà nội cậu, may mắn là lần trước bà đã giới thiệu cậu với họ nên bây giờ cậu mới có thể hỏi thăm về bà nội. Takemichi nghe bà cụ kia nói vậy mới dần có thể bình tĩnh trở lại, là bà nội chỉ đi đâu đó với người khác thôi mà, không sao, haha, bà vẫn ổn, chắc là do bà đi đường xa nên điện thoại hết pin cậu không gọi được nhỉ? Cậu dựa vào lời kể của bà cụ trước mặt mà tự trấn an bản thân, cậu mỉm cười nhẹ lắc đầu với bà cụ ấy rồi lại cúi đầu chào tạm biệt bà rời đi. Hai tên kia thấy cậu đã định thần lại liền thở phào nhẹ nhõm, cả hai lẽo đẽo đi theo sau cậu nhưng hình như cậu chẳng hay biết thì phải, mãi đến khi điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn cậu đứng lại nhìn xem thì mới phát hiện có hai người đang chĩa mặt vào nhìn lén màn hình

“Làm cái quái gì vậy?”

Tâm trạng cậu vẫn chưa tốt hơn hẳn nên liền bực tức gằn giọng đưa điện thoại sang hướng khác mà gằn giọng với họ. Lúc này cậu mới để ý thấy Chifuyu đang ở đây, nét mặt cậu vốn đã chẳng được vui mà bây giờ nhìn thấy hắn cậu càng tối mặt hơn. Chifuyu cũng nhận ra thái độ cậu đã thay đổi, hắn đứng đối diện cậu gãi gãi đầu mà chẳng biết phải nói gì, trông cậu bây giờ lạnh nhạt và đáng sợ hơn hẳn, Hakkai nhìn cậu rồi lại nói

“Mày vừa làm bọn tao sợ chết khiếp đấy mày biết không hả Takemichi!?”
“Hả? À ừm tao xin lỗi, tại khi nãy tao hoảng quá, tao sợ sẽ lại mất đi người thân...”

Cậu thấy hơi có lỗi mà cúi mặt xin lỗi hắn nhưng càng về sau lời nói của cậu càng nhỏ lại làm cho Hakkai và Chifuyu chẳng nghe rõ được lời cuối của cậu, Hakkai hỏi cậu lại một lần nữa nhưng cậu lại đánh trống lãng bẻ sang chuyện khác làm cho hắn và tên đầu vàng kia càng thêm tò mò. Cậu đi thêm một vài bước nữa thì lại quay sang nhìn bọn hắn rồi nói

“Đừng đi theo tao nữa, tao về nhà đây”

Chifuyu dường như muốn ngỏ lời đưa cậu về nhà nhưng Hakkai đã kéo tay hắn lại, hắn nhìn Hakkai đang trầm mặt lắc đầu ra hiệu mà không khỏi khó hiểu. Takemichi chẳng thèm quan tâm đến bọn họ nữa mà ngoái đầu rời đi

“Sao mày lại kéo tao lại hả?! Mày không muốn tao tiếp cận cậu hay sao?!”
“Mày bình tĩnh xem nào, Takemichi không muốn cho người khác biết nơi cậu ấy đang sống, ngay cả tao còn không được biết thì mày nghĩ mày có cơ hội không?”

Hakkai buông tay Chifuyu ra nói một lời cuối rồi cũng quay người rời đi, Chifuyu đứng ngơ ngác nhìn theo hướng của cậu rồi lại nhìn theo hướng của Hakkai, hắn khó chịu mà tặc lưỡi một cái tay đưa lên vò mạnh mái tóc của mình rồi cũng cất bước bỏ đi

Takemichi sau khi về nhà đã đi thẳng lên phòng, cậu lấy bừa một cái lý do là cảm thấy không khỏe để qua mặt Kenji rồi trốn trong phòng luôn. Cậu ngồi trên giường đưa tay xoa vầng trán muộn phiền kia, nếu tên Kousho đang ở đây chắc tên đó sẽ lại đi tới đánh vào đầu cậu rồi lại dắt cậu đi đây đi đó hóng gió cho tâm trạng tốt hơn nhỉ, tự nhiên cậu lại thèm được đi dạo chơi với y quá. Cậu mệt mỏi ngã người ra nằm trên giường, tay vẫn như cũ mà lấy ra chiếc hộp ngắm nhìn nó, tâm trí cậu vẫn đang cố gắng tự trấn an bản thân về chuyện của bà, chắc hẳn là mọi chuyện sẽ không sao đâu nhỉ? Bà sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu...nhỉ?