[AllTake] Comeback

Chương 105



Author: ThatNghiep

Donate at Momo 0909340378

Bỏ qua chuyện hiểu lầm kì cục kia, hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc. Takemichi nói về Hắc Long tương lai và Touman, cũng đưa ra một vài đề nghị với Taiju. Taiju im lặng một hồi lâu mới nói chuyện này hắn sẽ về suy nghĩ sau.

Hết chuyện Hắc Long, cả hai trao đổi liên lạc xong cũng chẳng còn chuyện để nói với nhau, đôi bên đành lúng túng chào tạm biệt rồi mỗi người một ngã.

Takemichi chậm rãi đi bộ dọc theo con đường công viên, uống xong ly latte liền đến thùng rác dưới cái cây lớn ném vào, tình cờ thấy được một nhúm lông đen nhỏ xíu nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Cậu bước đến gần, cẩn thận nhặt nhúm lông đó lên, là một con chim non bị lạnh đến mức chỉ kêu được vài tiếng yếu ớt. Takemichi bỏ nó vào lòng bàn tay ủ ấm vừa ngẩng đầu tìm thử tổ chim ở đâu.

Phát hiện một tổ chim ồn ào tiếng chim non kêu đói ở trên cành cây cao, Takemichi ngẩng đầu nhìn lên mà bất lực. Sao mà cao quá vậy? Cậu nhìn quanh, cũng chẳng có cái cái thang nào để mà bắt lên.

Đứng suy tính một lúc, Takemichi bỏ con chim non vào túi áo, bắt đầu sự nghiệp đu cây. Khổ sở bò lên được nửa thân cây, cách bên dưới cả gần ba mét, cậu mới nhận ra bên trên còn băng mỏng quanh thân cây chưa tan.

Lên không được, xuống không xong, rút điện thoại gọi trợ giúp cũng không được, Takemichi khóc không ra nước mắt, đành ngẩn người ôm cây vừa nghĩ cách tiếp theo nên làm thế nào.

"... Mày... đang làm gì vậy?"

Takemichi đang ôm cây giật mình quay đầu, Taiju đứng bên dưới hoang mang nhìn cậu với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

Taiju đi được nửa đường thì đút hai tay vào túi áo. Mò thấy chùm chìa khoá, Taiju mới nhớ ra hắn quên đưa lại cho đối phương. Quay ngược trở lại lần theo dấu chân trên tuyết để tìm, tự nhiên thấy dấu chân biến mất trên nền tuyết.

Taiju tìm quanh một vòng chẳng thấy đâu, mãi một lúc mới giật mình nhận ra thằng nhóc tóc vàng đang ngơ ngác ôm lấy thân cây phía trên cao.

Áo khoác trắng y như màu tuyết, tay chân ôm chặt cái thân cây, mặt mũi ngu ngốc nghệt ra, cả người y như cục tuyết nhỏ xíu.

Có trời mới biết lúc đó hắn thấy kì quặc cỡ nào...

Taiju không biết đầu óc của thằng nhóc này có bình thường hay không, hắn ngẩng đầu lên ngập ngừng hỏi:

"Mày... có bị gì không vậy?"

Takemichi: "..."

Vừa nhìn đã biết ánh mắt của Taiju như đang nhìn người tâm thần trốn trại, Takemichi úp mặt vào thân cây mà muốn khóc một trận. Nhục không tả nổi...

Vứt mặt mũi ra sau đầu, cậu hít mũi quay đầu lại, nghẹn họng cầu cứu:

"C-Có con chim non rớt khỏi tổ... Mà trên này còn băng chưa tan nên không trèo lên được nữa..."

Taiju khó hiểu: "Thì mày nhảy xuống đi?"

Nhớ ra tên này là quái vật chỉ biết huấn luyện chiến binh chứ chẳng thấu hiểu con người bình thường, Takemichi mím môi, một hồi lâu mới úp mặt vào lại thân cây rồi nhỏ giọng đáp:

"...K-Không dám nhảy xuống..."

Lần này đến lượt Taiju ngẩn người. Hắn thật sự không hiểu một khoảng này có gì mà không dám nhảy xuống.

Nếu là người khác, Taiju đã mặc kệ, nếu là người dưới trướng hắn, Taiju đã bắt đối phương dù sợ đến chết cũng phải nhảy xuống rồi hắn sẽ đấm một trận vì tội nhát gan. Thế nhưng thằng nhóc tóc vàng này...

Thấy đối phương ôm chặt cái cây như đồ cứu mạng, mặt úp vào thân cây còn hai vành tai thì đỏ bừng, Taiju thở dài, đi đến gần rồi giơ tay giữ lấy hai bên cái eo nhỏ xíu kia vừa ra lệnh:

"Thả cái cây ra."

Bên eo có hai bàn tay lớn giữ lấy, Takemichi nuốt nước bọt, chậm chạp buông cả hai tay lẫn hai chân đang đu vào cái thân cây, tay chân buông thõng còn đầu thì cúi thấp y như con cún xìu lông vì nghịch ngợm bị chủ bắt được.

Taiju nhíu mày. Ôm xuống mới biết thằng nhóc này nhẹ cân quá thể, mặc áo khoác dày rồi mà hai tay hắn vẫn đủ ôm lấy toàn bộ vòng eo, nhỏ đến mức khiến hắn cảm giác chỉ cần dùng lực là có thể dễ dàng bẻ gãy vậy.

Đánh đấm chẳng ra gì, người vừa thấp vừa gầy, yếu ớt không có cơ bắp, nhát gan lại còn ngốc...

Hoàn toàn chẳng có nổi một cái tiêu chuẩn làm người dưới trướng mà hắn thu nhận vào Hắc Long.

Taiju thầm chậc lưỡi một tiếng, vậy mà hắn lại thua người này, đúng là Chúa phạt hắn cũng nên.

Takemichi được Taiju đặt yên ổn trên mặt đất, cậu đưa tay xoa gương mặt đỏ bừng vì ngại, lúng túng cảm ơn rồi chỉ cái tổ chim trên cao hỏi người bên cạnh:

"Cái tổ chim đó đó... Mày với tới được không?"

Taiju quan sát góc độ một chút, thằng nhóc này bảo có băng ở trên thì hẳn mấy cái cành cây cũng toàn là băng trơn chẳng bám được. Hắn lắc đầu:

"Không."

Thấy con chim nhỏ xíu trong lòng bàn tay cũng nhỏ xíu chẳng kém kia, Taiju nhíu mày:

"Mà một con chim mà thôi, mày quan tâm nhiều vậy làm gì. Mạnh được yếu thu-..."

Nói được nửa chừng, Taiju khựng lại rồi im lặng không nói nữa. Takemichi không cần nghe hết cũng biết đoạn sau, cậu ậm ừ rồi đưa tay gãi đầu xem như không nghe thấy, cười ha ha lảng chuyện:

"Giờ mà có cái thang hai mét bắt lên thì tốt rồi..."

Chợt nhìn người bên cạnh, Takemichi tức khắc đổ mồ hôi hột quay đầu sang chỗ khác. Đúng có có cái thang hai mét ở đây thật... Có điều cái thang hai mét này dữ quá, cậu trèo không nổi.

Vậy mà Taiju nhanh chóng nhận ra ánh mắt của cậu, hắn thở dài một hơi, bỗng khuỵu gối xuống dưới đất vừa bực bội nói:

"Trèo lên vai đi."

Takemichi tròn mắt, không tưởng tượng nổi cảnh Taiju cõng cậu, tần ngần không biết làm thế nào mới phải. Taiju đã sắp hết kiên nhẫn, cảm thấy đúng là Chúa phạt hắn cho nên mới gặp người này, hắn gắt giọng:

"Nhanh lên."

Takemichi giật mình, cậu nuốt nước bọt, chậm chạp đi đến rồi ngồi lên để Taiju cõng cậu trên vai. Hai tay Taiju giữ lấy chân đối phương trước ngực hắn, sau đó từ từ đứng lên, nghe người ngồi trên vai hắn oa một tiếng vừa thích thú vừa sợ hãi y như trẻ con, gân trên trán liền nổi lên.

Mẹ kiếp! Hắn thật sự bị thằng nhóc này đánh đến hư đầu rồi cũng nên.

Takemichi lần đầu tiên được cõng trên vai người khác, mà còn là trên vai một tên khổng lồ gần hai mét, tự nhiên nhìn từ trên cao thấy cả thế giới vốn quen thuộc cũng khác lạ, mà nhìn xuống dưới cách xa mặt đất hơn hai mét cũng thót cả tim vì sợ.

Hai cái đùi của người ngồi trên ép chặt vào đầu lẫn bên mặt Taiju, cố kiềm chế cơn giận bản năng, Taiju nghiến răng:

"Thả lỏng ra. Mày muốn siết chết tao hay gì?"

Takemichi cũng nhận ra cậu sợ quá nên vô thức ép chặt đùi, bối rối thả lỏng hai chân ra dù tim còn đập thình thịch vì cái độ cao khủng bố bên dưới. Cố gắng ngửa đầu lên phân tán tư tưởng, Takemichi chỉ tay đến cái tổ chim:

"Ở đó..."

Taiju đi đến gần cái cây, ngồi trên vai người cao hai mét nên Takemichi còn thấy được cả cái tổ chim. Dễ dàng bỏ được con chim non vào lại tổ, bên trong tổ còn tận năm con chim non khác xù lông tròn tròn dễ thương không chịu nổi, Takemichi vội rút điện thoại vừa nói với người bên dưới:

"Chờ chút, mấy con chim siêu xù luôn, tao chụp tấm ảnh cho mày coi!"

Taiju chẳng hứng thú gì với mấy con chim yếu ớt, vậy mà vẫn đứng im một chỗ để người ngồi trên vai cầm điện thoại chụp hình. Takemichi còn đang chụp một tấm cuối cùng, một bóng đen đã sà đến mổ đầu cậu một cái đau điếng, Taiju đứng bên dưới cũng bị một cú tương tự vào mặt đến hoa cả mắt.

Takemichi: "...?"

Taiju: "...!"

Hai con chim lớn vỗ cánh phành phạch đầy dữ tợn, hình như là bố mẹ của đám nhóc lông xù kia, chúng nó tưởng cậu với Taiju đi bắt con nên hung hãn cực độ, vừa tấn công cú đầu liền tiếp tục bay đến mổ lần hai.

Takemichi hoảng sợ gào lên một tiếng, làm rớt cả điện thoại trong tay, may sao Taiju ở bên dưới phản ứng cực nhanh tóm được cái điện thoại rồi giữ chặt lấy hai chân cậu chạy ào khỏi chiến trường.

Thế nhưng dù Taiju chạy nhanh thế nào, Takemichi bất lực xua tay đuổi đi thế nào, cả hai vẫn bị hai con chim dữ dằn kia vỗ cánh quất vào mặt vừa bị mổ vào đầu đau đến mức bực bội mắng chửi.

Một hồi sau hai con chim kia rốt cuộc cũng chịu buông tha cho hai người, trước khi tha cho còn đứng trên cành cây "líu lo" một hồi, nếu biết nói tiếng người chắc là đang chửi hai người một trận.

Taiju đứng tại chỗ giữ chặt hai chân người ngồi trên vai vừa thở dốc vừa mắng: "Mẹ kiếp hai con chim chết tiệt, đã yếu ớt còn không biết trên dưới."

Takemichi một tay nắm chặt vai áo người bên dưới giữ thăng bằng, một tay xoa đầu tóc bị chim mổ đến bù xù: "Hai con chim ngu ngốc này! Đã không biết lòng tốt của người ta mà còn bạo lực."

Cả hai mắng cùng lúc rồi lại cùng im lặng, kiểu gì cũng thấy cái việc người kia đang mắng hai con chim nọ y như đang mắng chính mình. Cả hai ngẩn người một lúc, Taiju ngẩng đầu, Takemichi cúi đầu, đôi bên cùng thấy đầu tóc người còn lại rối bù như vừa đánh trận trở về, tức khắc cười vào mặt nhau.

Takemichi cười lớn: "Hai con chim đó dữ như mày ấy. Mổ tao đau quá trời."

Taiju phì cười: "Mẹ kiếp giống mày mới phải, ngu ngốc không thể tả."

Nhớ trong tay còn cầm cái điện thoại, Taiju đưa nó cho người ngồi trên, chậc lưỡi một tiếng: "Cầm. Mày đòi chụp hình làm gì, cuối cùng để hai con chim ngu ngốc đó tới."

Takemichi cười khổ: "Tao đâu biết trùng hợp vậy.", vừa nói vừa mở điện thoại ra, bỗng phát hiện trong album ảnh có thêm chục tấm hình mờ nhoè kì quái. Takemichi tròn mắt, ấn mở thử một tấm, tức khắc phì cười ha hả một trận.

"Điên mất thôi ha ha ha!!!!! Nhìn này nhìn này!!! Ha ha ha!!!"

Taiju khó hiểu, Takemichi cười ngặt nghẽo đến đau cả bụng, cậu đặt tay lên đầu Taiju để tựa, cong lưng cúi thấp người rồi cầm điện thoại giơ ngang tầm mắt người bên dưới vừa cười đến chảy nước mắt.

Taiju nhìn tấm ảnh mờ nhoè kia có phần khó hiểu, một hồi mới thấy trong đó có hai gương mặt hoảng loạn, còn ai khác ngoài mặt của hắn và thằng nhóc tóc vàng cùng hai con chim khi nãy.

Takemichi cười run cả tay ấn qua tấm ảnh kế tiếp. Trong tấm ảnh nhoè, con chim đã mổ thẳng vào đầu người tóc vàng, mặt mũi đối phương nhăn nhúm lại vì đau vừa phải giơ hai tay ôm đầu, người bên dưới thì giật mình trợn mắt. Taiju tức khắc không nhịn được nữa mà cười ha hả một trận đến hụt hơi.

"Mẹ kiếp! Tao... Mặt mày... Ha ha ha!!!!!"

Lúc nãy Takemichi vẫn đang chụp hình nửa chừng mà làm rớt điện thoại, Taiju giữ thế nào mà ấn nhầm vào nút chụp hình liên tiếp, bây giờ trong điện thoại toàn là ảnh hai người bị chim rượt mổ đầu.

Ảnh nào cũng nhoè nhưng vì nhoè mới buồn cười hơn, mặt mày hai đứa hoảng loạn với hai con chim theo từng tấm ảnh chụp liên tiếp nhau như một bộ phim tấu hài.

Takemichi dù cười đến đỏ bừng cả mặt vẫn ráng bấm qua từng tấm ảnh kế tiếp nhau, Taiju nói dừng lại để hắn thở nhưng vừa thấy tấm ảnh kế tiếp liền cười ha hả run cả người. Cậu với Taiju nhìn mặt mũi bản thân lẫn đối phương trong mấy tấm ảnh đều ngu ngốc không sao tả nổi, cười điên một trận vẫn không ngừng lại được.

Giữa công viên trắng xoá màu tuyết, một người cao lớn cõng một người nhỏ hơn trên vai, đôi bên mấy ngày trước còn như kẻ thù một mất một còn mà bây giờ lại cùng nhìn chung vào một chiếc điện thoại cười với nhau.

Yuzuha ngơ ngác...

Anh trai cô chưa từng cõng ai trên vai dù cho là cô hay Hakkai, vậy mà giờ lại cõng cậu thiếu niên tóc vàng kia một cách thản nhiên, hai tay còn cẩn thận giữ chặt chân đối phương trước ngực, nhìn điện thoại của người ngồi trên vai rồi ngẩng đầu cười nói gì đó, gương mặt nở nụ cười vui vẻ thoải mái mà cô chưa từng thấy trước đây.

Cái cậu tóc vàng hôm trước còn hung thần ác sát cầm dao giết ông anh trai diễn cho cô coi bây giờ lại cười đến đỏ bừng cả mặt, mái tóc vàng mềm mại bù xù. Bởi vì cúi thấp lưng để cùng coi điện thoại mà dùng cái tay còn lại đặt lên đầu người bên dưới làm điểm tựa, năm ngón tay hết vỗ lại vò nhẹ mái tóc nhuộm xanh của ông anh trai mà cô lẫn Hakkai chưa bao giờ dám đụng.

Yuzuha hoang mang nhìn sang chỗ khác, đưa tay dụi mắt sợ bản thân bị ảo giác, lại quay đầu nhìn thêm lần nữa mới xác nhận những gì trước mắt là sự thật.

Hakkai, Koko, Inui đứng cạnh Yuzuha cũng bày ra biểu cảm y hệt, nhìn hai người bên kia với ánh mắt chẳng thể tin nổi, hoang mang đưa tay che miệng tự hỏi người bên kia có phải Taiju không?

Ai nhập xác tên này rồi?

Nghe tiếng bước chân trên tuyết, Takemichi giật mình vội quay đầu, cả cậu với Taiju cùng tròn mắt.

Baji, Mitsuya, Pachin, Smiley, Mutou, Kisaki, Kazutora, Draken với Mikey đứng đờ ra như tượng ở một bên. Yuzuha, Hakkai, Koko cùng Inui ngơ ngác hoang mang đứng bên còn lại.

Takemichi hết hồn. Sao tự nhiên nhiều người quá vậy...?

Mikey đang cầm hộp sữa uống, chẳng biết nghĩ gì đột nhiên hút mạnh một cái rồi bóp nát cái hộp giấy trống không trong tay, cả người bừng bừng lửa đỏ của giận dữ lẫn quyết tâm. Draken đứng cạnh thương cảm, cầm lấy một hộp sữa khác cho Mikey uống thêm.

Vốn dĩ cấp cao hẹn Hakkai, Koko và Inui để bàn chuyện xử lý Hắc Long cho buổi họp Touman tiếp theo. Mitsuya nhắn tin hỏi Takemichi đang ở đâu thì chỉ nhận được hai chữ "Đang bận". Cả đám đến nhà Taiju cũng chẳng gặp được người cần tìm, Yuzuha ở cùng nhà liền nói sáng nay Taiju hẹn gặp ai đó ở công viên Umishita.

Hai người chủ chốt cùng biến mất, cả đám liên tưởng một chút liền đoán hai người kia hẹn gặp riêng nhau. Tức khắc cả đám Touman đùng đùng máu lửa đi đến công viên để tìm người, nửa thì sợ Taiju trả thù cái người yếu ớt đó, nửa thì ghen tị muốn phá đám cái buổi hẹn riêng chết tiệt gì đó.

Muốn nói gì thì nói với một đám đi, cần gì phải hẹn gặp riêng cơ chứ?

Đám Yuzuha cũng tò mò Taiju gặp riêng Takemichi sẽ là dáng vẻ thế nào, hóng hớt đi theo.

Giữa công viên không một bóng người, tiếng cười vui vẻ vang cả một góc công viên, cả đám hoang mang không dám tin, đến khi thấy cái cảnh tượng trước mặt cũng đứng ngẩn tò te.

Takemichi bối rối tay chân, Taiju cũng cứng đờ cả người, hai người bị chục đôi mắt nhìn chằm chằm chẳng biết làm sao. Cuối cùng Takemichi đỏ bừng mặt cất điện thoại vào túi áo, vỗ nhẹ đầu Taiju nói nhỏ:

"C-Cho tao xuống."

Taiju ngập ngừng ừm một tiếng, chậm chạp quỳ gối xuống đất cho người trên vai đi xuống. Vẻ mặt của Yuzuha, Hakkai, Koko cùng Inui đặc sắc không lời nào tả hết, cả bốn người chỉ hận không thể chạy đến đỉnh núi rồi gào lên "Con mẹ nó ai đây?!!!"

Takemichi đứng trên nền tuyết trắng, cúi đầu nhìn tóc Taiju còn hơi rối vì bị cậu vò lấy, lúng túng dùng mấy ngón tay vuốt lại cho thẳng. Taiju chớp mắt, cũng vô thức quỳ gối dưới đất để đối phương vuốt tóc cho hắn xong mới đứng dậy.

Gương mặt của đám Touman càng lúc càng đen, cả đám tức khắc bưng người tóc vàng kia về vừa gào lên: "Tao cũng có tóc!!!"

Takemichi trợn mắt. Thì ai chẳng có tóc?