Author: ThatNghiep
Tuyết trắng chậm chạp rơi xuống, Takemichi với Osanai đút hai tay vào túi khoác vừa rụt cổ vì lạnh, kể lại chuyện Shion lúc nãy mà cười đến đỏ bừng cả mặt. Đến trước cửa phòng trọ, Osanai đẩy nhẹ lưng Takemichi về phía bậc thang:
"Mày vào nhà trước đi, tao bận chút chuyện với ông chủ. Chờ tao, xong việc tao mua lẩu về ăn."
Takemichi gật đầu giơ tay vẫy chào tạm biệt, nghĩ thế nào lại ngập ngừng nói: "Osanai... Thật ra mày không cần nghỉ làm để theo tao đâu... Tao ổn mà."
Osanai không quay đầu mà cứ đi thẳng, hắn giơ tay vừa lớn giọng đáp:
"Tao đã bảo mạng tao là của mày! Nghỉ chút việc chứ có gì đâu. Đi đây!"
Biết không thuyết phục được, Takemichi đành cười khổ, quay lưng đi lên bậc thang. Điện thoại rung nhẹ, Takemichi thấy mẹ cậu gọi liền bắt máy. Sau cái ngày ở nhà Baji, cậu đã suy nghĩ tốt hơn, việc đầu tiên làm ngay trong đêm chính là gọi điện cho bố mẹ cậu báo bình an, phải xin lỗi cả tiếng vì làm hai người lo lắng.
Hai mẹ con nói chuyện một lúc, nghe Hina đến nhà làm cậu ngạc nhiên, nhưng nghĩ cậu đã tìm gặp Emma, vậy chắc Emma đã lén lút kể lại cho Hina rồi. Takemichi ngoan ngoãn nghe mẹ cậu dặn chăm sóc bản thân với ăn uống đầy đủ, phải hứa đủ kiểu mới được mẹ tha cho.
"Mà con có quen thằng bé nào tóc trắng dài... có hai vết sẹo bên khoé miệng không?"
Takemichi ngẩn người. Sanzu?
Bên kia điện thoại, bà Hanagaki lo lắng không thôi. Thằng bé ngoài cổng là người đã giúp con trai bà khi chuyện đầu năm xảy ra, vậy mà xin hai vợ chồng bà đừng nói chuyện đó cho con trai. Bây giờ thằng bé đó lại cứ đứng mãi trước cổng nhà chờ con trai mình về, bà lo lắng nói nhanh:
"Thằng bé đó đứng trước cổng nhà mình hai ngày rồi! Mẹ lo lắm!! Trời lạnh tuyết rơi mà nó đứng cả đêm. Mẹ nói kiểu gì nó cũng cứng đầu không chịu rời đi... Con nói nó được không? Nếu đêm nay vẫn vậy thì chết người mất..."
Ngón tay hơi run lên, Takemichi vội chào mẹ rồi ấn nhanh một số điện thoại cậu thuộc lòng.
Mẹ kiếp thằng đần này!!!!
...
Sanzu liếc mắt nhìn cửa sổ trên lầu hai, khi thấy người phụ nữ đứng trong nhà nhìn hắn vừa cầm điện thoại lo lắng nói gì đó, ngón tay bị lạnh đến cứng đờ của Sanzu cử động một chút. Mơ hồ nhìn những bông tuyết trắng xoá rơi xuống đọng trắng cả hai vai của hắn, Sanzu mím môi.
Hai ngày trước, Sanzu đã phát hiện chuyện ông Hanagaki rời khỏi Tokyo, hai vợ chồng cũng không hoảng loạn tìm con trai như trước, hắn liền biết người đó chắc chắn đã liên lạc trở lại với gia đình.
Nhưng Touman không một ai được liên lạc...
Việc tìm đông tìm tây cũng không khả quan, Sanzu đánh cược. Đó là lý do hắn cố ý đứng trước cổng nhà, cố ý để mẹ người đó nhìn thấy hắn, cố ý chịu khổ dưới tuyết lạnh cả đêm.
Chỉ cần người đó còn thương hắn. Chỉ cần người đó...
Điện thoại vang lên tiếng chuông nho nhỏ, khoé môi Sanzu tức khắc nhếch lên.
Đoán trúng rồi.
...
Takemichi đứng trên ban công lầu hai nhìn xuống dưới, ngón tay siết lấy nhau đến đỏ bừng. Từ phía xa có một người tóc trắng dài chậm chạp đi bộ dưới tuyết trắng. Takemichi nghiến răng, lập tức đi xuống cầu thang, mặc kệ tuyết rơi trên tóc cậu mà vội vã chạy đến xem thử.
Người kia ngẩng mặt lên, hàng mi dày trắng trùng với màu tuyết lạnh trên nền đất, khuyên tai hồng tím chói mắt vì đối lập với nước da tái nhợt, hơi thở phả ra toàn là khói trắng lạnh băng, đôi mắt xanh nhạt tràn ngập u buồn đến tội nghiệp.
Thằng đần này!!!
Takemichi nắm lấy tay tên đần kia kéo đi, tay tên này lạnh đến nỗi tay cậu cũng tức khắc lạnh đến tê theo, cậu không kiềm được giận dữ mà lớn tiếng mắng một trận:
"Mẹ kiếp Haruchiyo!!! Mày bị đần hả?!!! Trời mùa đông mà mày đứng trước nhà tao cả đêm làm gì? Mày muốn chết sao? Mẹ kiếp thằng đần này!!!"
Gầy hơn trước nhiều... Chẳng còn ánh vàng quen thuộc như mặt trời, Sanzu ngẩn người nhìn mái tóc đen mềm mại đối lập tuyết trắng kia.
Hắn không nói một lời, im lặng nghe người kia vừa kéo hắn đi vừa mắng không ngừng, lòng bàn tay ấm áp của đối phương khiến mấy ngón tay đã mất cảm giác vì lạnh của hắn cũng nóng bừng theo.
Takemichi tức tốc dẫn Sanzu vào nhà rồi kéo hắn vào phòng tắm. Đôi mắt đẹp như búp bê của Sanzu hơi cụp xuống, mái tóc vàng nhạt ẩm ướt nước lạnh vì tuyết tan, quần áo cũng thấm ướt lạnh như băng.
Takemichi càng nhìn càng giận, gân nổi trên trán mà phải kiềm chế không đánh đầu tên này một cái:
"Tắm nước nóng đi. Tao đem đồ cho mày sau."
Nói xong tức khắc đóng rầm cửa một cái, cậu nhanh chóng chuẩn bị máy sưởi lẫn đồ chườm ấm, lựa quần áo rộng rãi vừa người Sanzu.
Xem xét một vòng quanh phòng tắm chật chội, nhìn dầu gội không cùng loại mà người đó thường sử dụng, Sanzu nghiêng đầu, trong mắt dần u ám không còn tiêu cự. Rốt cuộc hai tuần qua người này đã ở với ai?
"Đồ tao để ở ngoài!!! Lo mà nhanh lên."
Người bên ngoài nói vọng vào, Sanzu chớp mắt. Hắn nhanh chóng dội nước nóng lên người, làn da trắng nhợt vì lạnh nhanh chóng ửng hồng. Nhìn vào gương mặt bản thân trong gương, mấy giọt nước chảy từ phần chân tóc xuống hàng mi dày trắng của hắn, hai vết sẹo bên khoé miệng vì cười mà càng trở nên quỷ dị.
Sanzu đưa tay sờ nhẹ khuyên tai hồng tím bên tai, đôi mắt xanh nhạt sáng rực ý cười.
Không quan trọng... Hắn đã tìm được người, vậy chỉ cần giữ chặt người này bên cạnh là được.
Vừa thấy Sanzu bước khỏi phòng tắm, Takemichi tức khắc lôi cổ áo tên này kéo ra ngồi dưới sàn nhà rồi nhét đồ chườm ấm vào tay hắn.
Người ngồi trên giường cầm máy sấy tóc rồi đè đầu Sanzu cúi xuống, động tác mạnh bạo như đang giận dữ, vậy mà mấy ngón tay khi chạm vào da đầu lại nhẹ nhàng hơn hẳn, cẩn thận làm khô mái tóc ướt đẫm nước của hắn.
Sanzu nhìn chằm chằm bàn chân trắng mềm kia ở cạnh tay hắn, hoá ra người này có một nốt ruồi đen nhỏ ở cạnh ngón chân áp út. Hắn vô thức nuốt nước bọt rồi đưa tay chạm lên mu bàn chân đó. Trên đầu lập tức bị đánh mạnh một cái, Sanzu trước sau vẫn nắm chặt lấy bàn chân của đối phương.
Hoà cùng tiếng máy sấy tóc ồn ào, người kia vừa vuốt tóc hắn vừa thở dài:
"Đừng như vậy nữa Haruchiyo."
Sanzu hơi ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: "Tại sao?"
Takemichi tắt máy sấy tóc, gạt mấy sợi tóc rơi trên mặt người ngồi dưới, cậu nhíu mày: "Câu đó phải để tao hỏi mới đúng. Haruchiyo, tại sao vậy? Mày bị điên sao?"
Tên này thế mà đáp lời một cách nhẹ tênh: "... Tao chỉ muốn ở bên cạnh mày."
Takemichi chớp mắt, khó mà tin bản thân vừa nghe gì. Cậu quan sát cẩn thận xem thử tên này có đang diễn hay không, lòng thầm ước gì hắn chỉ đang diễn mà thôi, tốt nhất đừng có mang tình cảm thật lòng gì trong đó, cậu sợ bản thân dễ mềm lòng mà xuôi theo.
Nhưng mà đôi mắt xanh nhạt kia nhìn cậu chân thành, dường như thật lòng mà nghĩ vậy thật.
"Đừng như vậy nữa..."
Takemichi bối rối, vội đưa tay che lại đôi mắt của đối phương, mấy sợi lông mi dài làm lòng bàn tay cậu ngưa ngứa. Sanzu đột nhiên bị che mắt chẳng thấy gì, hắn chớp mắt để lông mi quệt qua lại lòng bàn tay mềm mại, chợt nghe giọng nói người kia nặng nề:
"... Tao đã rời Touman rồi. Mày không cần phải theo tao nữa."
Để bàn tay ấm áp đó đè trên mắt hắn, Sanzu thấp giọng đáp: "Không sao cả. Tao chỉ muốn theo mày."
Takemichi thở dài, không biết phải làm sao mới thuyết phục được tên đần này. Sanzu từng đứng trước nhà Mikey hai ngày chỉ để bám theo cậu, bây giờ thì trực tiếp đứng trước cổng nhà doạ mẹ cậu một trận. Nếu cậu không đồng ý thì hắn lại đứng trước nhà tiếp, còn đồng ý thì...
Sanzu chờ mãi không thấy người kia nói tiếp, hắn muốn cầm bàn tay gầy kia kéo xuống, hắn muốn nhìn đôi mắt xanh kia, muốn nhìn gương mặt nở nụ cười rạng rỡ kia...
"Tao sẽ gia nhập Tenjiku."
Sanzu ngẩn người, vô thức nắm chặt hơn bàn chân của người kia. Im lặng hồi lâu, hắn nhẹ nói:
"Tao đi theo mày."
Nghe tiếng thở dài, hắn cầm lấy bàn tay đè trên mắt kéo xuống, người kia đang nhíu mày, đôi mắt xanh nhìn hắn đầy xa cách khiến tim Sanzu hụt một nhịp. Người kia ngồi trên giường, hắn quỳ gối dưới sàn nhà, hai người đối mặt với nhau một hồi lâu mà không nói gì.
Đối diện đôi mắt xanh nhạt lấp lánh ánh sáng của tên ngồi dưới, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu mà không chớp mắt một lần, Takemichi đành đưa tay đỡ trán, thầm nghĩ tuyệt đối không thể để tên này làm mềm lòng...
Hoặc là cậu sẽ giống Mutou.
"Đừng đi theo tao nữa."
Sanzu liền đáp: "Tại sao?"
Takemichi mím môi, ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Mày sẽ nghĩ tao phản bội Touman và... Mikey. Nhưng tao có lý do riêng... Nếu tất cả những gì mày làm là giả vờ chỉ để theo dõi tao, sau đó giết chết nếu tao phản bội Mikey thì đừng..."
Sanzu chớp mắt, người trước mặt hắn nhíu mày đầy khổ sở, giọng nói hơi run lên: "Đừng khiến tao tin tưởng rồi phản bội... Tao đã đau khổ lắm rồi... Đừng khiến tao đau khổ hơn n-..."
Nói được một nửa, câu từ còn lại đều biến mất tăm hơi. Takemichi ngơ ngác nhìn Sanzu cầm chân cậu lên, đuôi tóc trắng dài của hắn từ từ rơi xuống khỏi vai, mấy sợi tóc mềm mại còn hơi ẩm ướt chạm lên bàn chân của cậu, hàng mi trắng dày của hắn hơi cụp xuống, chậm chạp mà thành kính đặt môi hắn lên mu bàn chân của cậu.
Sanzu... đang hôn mu bàn chân của cậu.
Takemichi mấp máy môi mãi mà không thốt nên lời, cả người cậu cứng đờ không thể cử động, chỉ biết tim cậu như ngừng đập vào khoảng khắc này, sau đó cả người bỗng nóng bừng muốn bốc khói.
Sanzu ngẩng đầu, người ngồi trên giường đã hơi ngả lưng về phía sau, cả mặt lẫn vành tai dưới mái tóc đen mềm đều đỏ bừng, đôi mắt xanh hoảng loạn không biết nhìn vào đâu, hai cánh môi hồng nhạt run lên mà không nói được gì.
Đầu tim của hắn ngứa ngáy không chịu nổi, Sanzu đứng dậy rồi đè đối phương lên giường, trước khi người kia chống cự liền nhẹ giọng dụ dỗ:
"Tao sẽ nghe lời của mày tuyệt đối... Sanzu Haruchiyo vĩnh viễn là con chó trung thành của mày..."
Takemichi ngơ ngác: "Haruchiyo... Mày..."
Cái tên phía trên bỗng cúi thấp đầu làm Takemichi hết hồn. Hắn dụi mặt vào cổ cậu, mấy sợi tóc dài mềm mại khiến cổ cậu hơi ngứa, mùi thơm dầu gội đầu quanh quẩn khắp nơi. Trước mắt dần quay cuồng, Takemichi hoảng loạn đến mức khó thở.
Vừa đặt tay lên vai tên điên đang đè trên người để đẩy ra, hắn liền thấp giọng cầu xin bên vành tai của cậu:
"Chỉ cần mày quan tâm tao, dẫn tao theo bên người... Tao hứa sẽ là con chó trung thành của mày mà..."
Sanzu hít nhẹ mùi hương sau gáy của đối phương, cả người đều nhộn nhạo. Người này càng đẩy hắn ra xa, hắn lại càng thích tới gần.
Nhìn cái cổ trắng mềm kia, Sanzu nhớ ngày đó cổ người này toàn là vết bầm tím, trái tim hắn bỗng cồn cào quặn lên, khó chịu khó tả thành lời. Hắn nhắm mắt rồi hôn nhẹ lên phần da đang dần ửng đỏ lên đó, nhỏ giọng cầu xin:
"Đi mà..."
Cảm giác đôi môi hơi lạnh chạm lên cổ cậu, Takemichi giật mình "a" một tiếng, hoảng sợ cố đẩy người phía trên đi mà không được. Nhưng sau đó Sanzu không hôn cậu nữa, hắn cứ dụi mặt vào cổ cậu rồi dùng cái giọng trầm thấp cầu xin mãi, cả người Takemichi cũng dần mềm nhũn chẳng còn sức lực, đầu óc mơ hồ thế nào lại đồng ý với cái yêu cầu khùng điên kia.
Takemichi chẳng thấy được khoé môi nhếch lên đầy thoả mãn của cái tên đang đè trên người. Một đêm dưới tuyết lạnh cũng đáng... Sanzu lén lút ghé sát đến chạm môi như thể đang hôn lên vành tai đỏ bừng người bên dưới, thấp giọng thì thầm:
"Ra lệnh cho tao đi... Rồi tao sẽ tuân lệnh mày tuyệt đối..."
Ngoại truyện:
1. Osanai mở cửa, đập vào mắt là một tên tóc trắng đang đè một người tóc đen trên giường của hắn, suýt nữa rớt cả hai túi đồ ăn trong tay.
Takemichi tròn mắt, Sanzu quay đầu, Osanai đờ mặt, ba người nhìn nhau.
2. Osanai với Sanzu quen biết nhau ở trận Touman với Valhalla nhưng chưa từng nói chuyện. Cả hai nhìn nhau, Osanai sầm mặt, ngoắc tay: "Đi ra đây.", Sanzu cười nhạt, đứng dậy cùng đi ra ngoài. Takemichi ngơ ngác trong phòng một mình, đành cầm đồ ăn Osanai mua về chuẩn bị ra bàn, ngồi đọc sách chờ đợi vừa nghe tiếng đánh đấm ngoài kia.
3. Chờ lâu quá nên Takemichi phát bực, đá cửa ra ngoài quát một trận, hai tên cùng cúi thấp đầu nhận lỗi. Ba người cùng ăn lẩu, là một bữa ăn yên bình, hoặc là do cậu tự nghĩ vậy.
4. Hai đôi đũa cùng gắp đồ ăn bỏ vào chén một người. Takemichi để im cho hai người kia vừa trừng mắt nhau vừa gắp đồ ăn cho cậu.
5. Sanzu nhìn Takemichi nằm trên giường, Osanai trải futon nằm dưới sàn như đã quen, lúc này mới âm thầm hài lòng. Sau đó hắn nhìn thấy Osanai quăng futon bên cạnh phía gần cửa, lạnh giọng nói "Mày nằm đây".
Giường nằm ở góc trong, Osanai nằm giữa, Sanzu không hài lòng.
Osanai nheo mắt: "Muốn trèo lên giường thì bước qua xác tao."
Sanzu chậc lưỡi: "... Sớm muộn tao cũng giết mày."
Osanai nằm xuống đắp chăn, thản nhiên đáp: "Tao chờ."
Căn phòng tối om, người trên giường đã ngủ ngon, vậy mà dưới sàn còn một phụ huynh cẩn thận canh con ngủ an toàn, một kẻ xấu chờ cơ hội để trèo lên giường làm trò bậy, cả hai trừng mắt nhau cả đêm không ngủ.