Author: ThatNghiep
"Thi cử sao rồi?"
Shinichirou vừa ngậm điếu thuốc vừa cười hỏi, mới hai tuần không gặp thằng nhóc Hanagaki này mà anh đã nhớ nó quá chừng.
Takemichi cười hứng khởi giơ loạn tay chân: "Điểm siêu cao luôn!!! Em chuẩn bị có tiền rồi!!!"
Shinichirou bị dáng vẻ vui mừng đến đỏ bừng cả mặt của Takemichi chọc cười ha hả: "Không uổng công anh bắt em ở nhà, chăm chỉ học hành là tốt, sau này tương lai rộng mở..."
"Mà nếu vào kì nghỉ đông thì ngày nào em cũng có thể đến thăm anh được rồi đúng không? Em nhớ anh lắm!"
Bàn tay ấm áp của Takemichi chợt nắm lấy tay anh, đôi mắt xanh tràn ngập ánh cười trong sáng làm tim Shinichirou tan chảy. Có trời mới biết thời gian người trước mặt không đến đã làm anh cô đơn đến mức nào, trong đầu toàn là gương mặt cười ngốc nghếch này.
Tuy rằng bình thường Shinichirou có vẻ thân thiện dễ gần nhưng thật ra là người ít thể hiện tình cảm bản thân. Anh mấp máy môi, bị nụ cười kia làm cho lu mờ đầu óc, chậm chạp cúi người xuống đặt trán chạm trán với người ngồi dưới kia, khẽ cười:
"Anh cũng nhớ em lắm, Hanagaki."
Takemichi chớp mắt, khoảng cách giữa hai người sát đến nỗi Takemichi thấy rõ được từng sợi lông mi đen dài của anh lẫn sóng mũi cao thẳng tắp suýt chạm vào má cậu. Giọng nói trầm thấp của anh cũng quẩn quanh bên tai, tim Takemichi vô thức đập nhanh, cậu vội nuốt nước bọt ôm chầm lấy anh một cái rồi buông ra.
"E-Em có hẹn đi chơi sáng nay... Vậy mai em lại đến nhé?"
Shinichirou chưa kịp cảm nhận cái ôm đã bị thả ra làm cho ngơ ngẩn. Takemichi hoảng hồn đứng dậy định rời đi thì tay bỗng bị nắm chặt đến đau. Anh Shinichirou không thể nắm lấy tay cậu, mà lực của người này cũng quá mạnh bạo, chắc chắn không phải người quen của cậu. Takemichi giật mình quay đầu, đúng như cậu nghĩ, là một gương mặt xa lạ.
Takemichi nhíu mày: "Mày là ai?"
Đối phương gằn giọng: "Không cần biết. Đi theo tao!"
Quan sát người kia, là một tên bất lương điển hình, đầu cạo trọc, trên đầu đầy sẹo, thân hình to lớn như gấu, ánh mắt hằn hộc nhìn cậu. Hắn lập tức muốn bắt cái tay còn lại của Takemichi nhưng cậu đã kịp thời tránh đi. Takemichi đá mạnh vào chân hắn khiến đối phương phải hít sâu một hơi nhưng trước sau vẫn giữ chặt tay của cậu vừa lôi đi vừa gầm lên:
"Mẹ kiếp đừng chọc tao điên lên!"
Takemichi giằng tay mà không thoát được, Shinichirou thấy một màn liền giận dữ, vô thức giơ tay ra, mà Takemichi vừa thấy cũng lập tức nắm chặt lấy tay anh.
Shinichirou không nghĩ tới anh thật sự có thể giữ chặt em ấy lại, hai mắt anh mở lớn, lập tức dùng toàn bộ sức lực giữ chặt Takemichi. Tên bất lương kia ngỡ ngàng nhìn thằng nhóc yếu ớt vậy mà có thể giằng người đứng im một chỗ mà không bị hắn kéo đi, hắn nổi cáu, giơ nắm đấm muốn đánh ngất đối phương rồi vác đi cho nhanh.
Takemichi giật mình, khoảng khắc nắm đấm kia chuẩn bị đánh xuống, một bóng đen đã vụt qua. Trong một cái chớp mắt, Takemichi đã nghe ba tiếng đấm mạnh. Đến lúc cậu nhận ra, cái gã cao to như gấu đó đã nằm gục trên đất bất tỉnh, trên đầu có một vết lõm, bên má trái bị đấm mạnh đến gãy răng, chính diện mũi bị đấm gãy chảy đầy máu.
Takemichi hít một hơi lạnh, chớp mắt đã tung ba cú đánh mạnh đến mức này, người kia không phải là quái vật chứ? Cậu hoảng hồn rụt người, hơi ngẩng đầu lên quan sát người kia. Là một thanh niên trạc tuổi anh Shinichirou...
Quần áo màu đen đơn giản, mái tóc nhuộm trắng ánh kim cột đuôi ngựa, đôi mắt lờ đờ, bên tai đeo khuyên tai có ba hạt tròn màu đen, trong miệng còn ngậm một ngọn cỏ dài.
"Ngơ vậy?"
Takemichi giật mình, vội cúi đầu: "À... Cảm ơn anh."
Mà anh Shinichirou đứng cạnh cậu đã phì cười một tiếng, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ kiếp. May mà tên Wakasa này đến kịp."
Wakasa?
Takemichi nghiêng đầu, Shinichirou biết cậu không thể nói chuyện nên anh cũng nhanh chóng hiểu ý trong mắt cậu, cười đáp:
"Đồng đội cũ ngày xưa của anh đó. Đánh nhau được lắm."
Chớp mắt đã đấm ba đấm một người bị thương đến mức này mà chỉ "được lắm" thôi? Không phải nên nói là quái vật sao? Mà hôm giỗ anh Shinichirou 14/8 đâu thấy người này, sao bây giờ bỗng xuất hiện ở đây?
Người tên Wakasa kia đã mặc kệ cậu, đến trước mộ anh Shinichirou đấm mạnh một cái vào bia đá làm Takemichi hết hồn, giọng nói trầm thấp y hệt như cái vẻ mặt buồn chán của anh ta:
"Lâu rồi không gặp. Tao trở lại rồi đây."
Anh Shinichirou chẳng giận mà còn cười, đốt một điếu thuốc khác rồi rít mạnh một hơi, thở ra làn khói trắng dài:
"Vẫn ngông nghênh như xưa, không khác là bao nhỉ?"
Takemichi tròn mắt, xem đồng hồ trên điện thoại đã sắp đến giờ hẹn với Kakuchou, cậu đành gác lại thắc mắc để mai hỏi anh Shinichirou sau. Takemichi lén vẫy tay với Shinichirou rồi cúi đầu với người kia:
"... Lúc nãy cảm ơn anh. Ừm... Em có chuyện cần đi trước..."
Cậu vừa định rời đi thì đối phương chợt lên tiếng:
"Gặp người vừa cứu mà không tò mò... Định mai mới hỏi tên Shinichirou đần này?"
Takemichi: "..."
Shinichirou: "..."
Ánh mắt lờ đờ không chút cảm xúc kia làm Takemichi ớn lạnh, cậu rụt cổ, cười ha ha giả vờ:
"Anh nói gì vậy? Ừm... Vậy anh là...?"
Wakasa đã đứng dậy nhìn quanh một lượt, ngọn cỏ dại trong miệng nhấc lên nhấc xuống, nhàn nhạt hỏi:
"Tên đần Shinichirou đó đang đứng chỗ nào?"
Đừng nói là Takemichi, ngay cả Shinichirou cũng đổ mồ hôi hột.
Wakasa vừa đến đã thấy một thằng nhóc tóc vàng ngồi trước mộ Shinichirou cười nói, không phải thằng quỷ Manjirou mà là một người lạ hắn chưa từng gặp trước đây. Thế nhưng dáng vẻ thân thiết kia khiến Wakasa khó hiểu, hắn quyết định im lặng đứng quan sát từ đầu đến cuối.
Ban đầu còn tưởng thằng nhóc đó bị tâm thần cứ cười nói một mình, Wakasa bỗng nảy ra một ý nghĩ điên khùng, mãi cho đến khi thằng nhóc đó bỗng giơ tay nắm lấy không khí, Wakasa mới xác nhận ý nghĩ điên khùng đó là sự thật.
Còn tên đầu trọc đã lén lút trốn từ đầu Wakasa cũng biết, với khả năng của hắn thì đối phương chỉ là sâu bọ, không đáng đặt vào mắt nên cũng chẳng quan tâm. Mãi cho đến khi thấy gã muốn bắt thằng nhóc tóc vàng kia...
Wakasa nhướn mày: "Lúc nãy còn cười đùa ôm nhau nói chuyện đúng không? Tên đần đó đứng đâu rồi?"
Takemichi mím môi lén trao đổi ánh mắt với Shinichirou, thấy anh trợn mắt làm cậu cũng trợn mắt theo. Rồi rốt cuộc làm sao bây giờ?
Khả năng của Wakasa thật sự quá khủng bố, chỉ dựa vào ánh mắt của Takemichi và cảm giác của bản thân, bước đi không tiếng động đến đúng ngay vị trí của Shinichirou đấm mạnh một cái, trong mắt hắn là xuyên qua không khí nhưng trong mắt Takemichi, dù xuyên qua nhưng Shinichirou cũng giật mình bị cú đấm đó đánh chuẩn xác vào mặt.
Đôi mắt Wakasa vẫn lờ đờ, bình thản hỏi Takemichi:
"Trúng chưa?"
Takemichi vội gật đầu liên tục, giơ ngón cái với anh ta, trong mắt bày tỏ ngưỡng mộ không nói thành lời:
"Trúng rồi!"
Wakasa khẽ cười hài lòng. Hắn chợt hỏi:
"Âm dương sư à?"
Takemichi ngớ người vì câu hỏi ngoài sức tưởng tượng, cậu lắc đầu:
"Không... Em chỉ thấy hồn ma thôi."
Không hiểu sao đôi mắt không chút cảm xúc của Wakasa bỗng có chút thất vọng, hắn chậc lưỡi:
"Không có đồ để người sống đụng vào hồn ma sao? Tao muốn đấm Shinichirou."
Takemichi: "...?"
Vâng?
Shinchirou: "...?"
Rồi mắc gì đòi đánh tao?
Takemichi bối rối, cậu gãi đầu: "Người thường không thể chạm vào hồn ma, mà hồn ma cũng không chạm vào người thường được..."
Wakasa nhíu mày: "Vậy sao nãy mày giơ tay nắm được?"
Takemichi chẳng ngờ đối phương quan sát kĩ đến thế, cậu nghẹn họng một lúc mới ậm ừ đáp:
"Anh Shinichirou không chạm vào em được... Nhưng mà em thì đụng vào anh ấy được...."
Hai mắt lờ đờ không chút sức sống của Wakasa bỗng rực sáng, trước khi Takemichi kịp hoàn hồn, Wakasa đã dùng tốc độ nhanh như gió đi ra sau lưng ôm cậu từ phía sau, tay nắm lấy tay Takemichi rồi thấp giọng ra lệnh: "Nắm lại."
Takemichi tròn mắt chẳng hiểu gì, có điều cậu vẫn vô thức làm theo lời đối phương. Wakasa giữ chặt tay cậu giơ lên đấm mạnh một cái, chuẩn xác đấm ngay vào mặt của Shinichirou, cú đánh vừa nhanh vừa mạnh đến mức Shinichirou ôm mặt ngã xuống đất trong ngơ ngác.
Takemichi hết hồn, chợt nghe giọng nói trầm thấp của người đằng sau ở sát bên tai cậu:
"Trúng chưa?"
Takemichi quay đầu ngó gương mặt góc cạnh bình thản của Wakasa, vô thức nuốt nước bọt một cái, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ:
"Trúng rồi! Đánh đúng ngay mặt luôn! Anh Shinichirou ngã xuống đất luôn rồi! Sao anh đánh chuẩn hay vậy?"
Shinichirou: "..."
Thằng nhóc này vậy mà bán đứng anh ngay lập tức luôn?
Chưa từng biết nắm đấm của bản thân một ngày có thể vừa nhanh vừa mạnh như vậy, tuy rằng lực tay chủ yếu là của người đứng sau nhưng trong lòng Takemichi không khỏi nở hoa, hai mắt sáng rực luôn miệng khen ngợi khả năng của Wakasa.
Chuột lang...
Đôi mắt lờ đờ của Wakasa bỗng tràn ngập ý cười, tuy rằng chỉ giây sau đã trở về bộ dạng chán đời lúc trước, khoé môi hắn hơi nhếch lên:
"Đánh thêm một đấm nữa?"
Takemichi chớp mắt, vội lắc đầu, cậu giãy nhẹ tay khỏi bàn tay của Wakasa, cúi người đỡ anh Shinichirou dậy. Wakasa hơi ngẩn người còn trái tim đau lòng của Shinichirou tức khắc được phục hồi nguyên vẹn.
Hanagaki vẫn là người của anh, tên khốn Wakasa này mới gặp mà tưởng dễ dàng cướp người về sao?
Shinichirou cũng muốn làm như Wakasa, nhưng chuyện thứ nhất, anh không chạm vào Takemichi được, chuyện thứ hai...
"Tên đần Shinichirou đó định làm y hệt anh, nói nhóc chuẩn bị đánh móc vào bụng?"
Shinichirou: "..."
Vừa nghe Shinichirou xúi giục xong, Takemichi còn bối rối chưa kịp hành động thì giọng điệu không cảm xúc của Wakasa đã vang lên, nói toạc ra đúng ý định của Shinichirou.
Takemichi không thể chịu nổi, lập tức gục xuống đất ôm bụng cười bò. Shinichirou đứng một chỗ siết chặt nắm đấm mà run cả người.
Wakasa ngồi xổm xuống đất: "Tên đần đó đang nói gì?"
Takemichi cố gắng hít thở nhưng vì vừa cười một trận đến hụt hơi nên cố gắng lắm mới hổn hển nói thành lời:
"Anh ấy đang mắng anh... Tên khốn mắt cá chết kia... Ừm.... Tao sẽ ám mày không cho mày ngủ nổi... Tối nửa đêm sẽ đè mày ngạt thở mà chết rồi đến đây, tao sẽ đấm mày... Anh ấy, ừm, đang đánh vào đầu anh."
Takemichi bị dáng vẻ giận đến nghẹn mà trả thù không được của Shinichirou làm phì cười thêm một trận.
Wakasa vừa nghe cậu nói xong đã xốc cả người Takemichi dậy để cậu áp lưng vào ngực hắn, dùng tay trái vòng ra trước ôm lấy eo cậu rồi nhấc cả người Takemichi lên nhẹ bẫng, tay phải nắm lấy tay cậu đấm mạnh về phía trước, thành công đánh một phát nữa vào bụng Shinichirou.
Takemichi ngơ ngác, Wakasa cứ thế ôm cậu đánh cho Shinichirou luôn bình tĩnh cũng phải mắng chửi một trận. Wakasa thậm chí còn không cần hỏi Takemichi rằng Shinichirou đang ở đâu, dựa theo cú đánh trước mà đoán đối phương sẽ ngã ra sao rồi đánh tiếp dựa theo bản năng.
Takemichi ban đầu còn lo lắng nhưng cậu nhận ra lực đánh của Wakasa thật ra rất nhẹ, căn bản không giống như với gã bất lương kia, thế là cười ha ha theo hai tên ngốc một đánh một mắng kia, lúc Wakasa đánh trúng còn hô to "Trúng rồi!" như thể chơi bắn súng trúng giải nhất vậy.
Shinichirou đau lòng, thằng nhóc ngốc nghếch ham vui này vậy mà bán đứng anh. Nhưng thấy nụ cười đầy hứng khởi kia, tim gan Shinichirou bỗng mềm nhũn. Nhóc yêu tinh này cứ làm anh mù quáng đầu óc mà nuông chiều đến vậy... Thôi thì chịu trận một chút cũng không sao.
Nghe tiếng hoan hô đánh trúng đầy ngốc nghếch kia, khoé môi Wakasa nhếch lên nhẹ, hắn nắm lấy nắm đấm nhỏ xíu kia đấm tiếp, tay trái ôm chặt eo thằng nhóc trong lòng tránh cho nó vì phấn khích giơ loạn tay chân mà té xuống.
Cuối cùng lại thành hai tên già đầu vì nuông chiều một đứa nhóc mà một người giả vờ chịu trận, một người giả vờ đánh tiếp...
Gã đầu trọc bày tỏ: Tôi đã chết ở nghĩa trang này, không cần để ý tôi nữa, cảm ơn.
Tôi viết chương này khi chap mới nhất là 217, tức chỉ thấy Wakasa xuất hiện đúng một lần nên tôi không rõ tính cách nhân vật này ra sao, mọi thứ ở chương này chỉ là tưởng tượng và suy luận logic tính cách nhân vật của tôi thôi. Tương lai bản gốc khác biệt thế nào thì tôi chịu, đành vậy.
Gửi tương lai, mới phát hiện ra điểm đặc biệt về deathflag của Wakui Ken :))) Người nào đẹp + lông mi dài auto chết
Dự đoán người chuẩn bị chết có Wakasa, Ran, Hina, Senju, Sanzu, Mikey
Nếu tương lai đoán trúng nhớ vỗ tay khen, sau đó thì đi mua vietlott giùm, cảm ơn.
Nghèo quá. Ước gì đừng làm người lớn, làm người giàu thôi.