Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 33: Triển lãm nghệ thuật



Ăn tối xong cô cùng Lăng Minh Dương đi tới triển lãm. Đã là cuối thu nên trời có hơi lạnh, Lăng Minh Dương mặc chiếc áo overcoat bên ngoài, bên trong là một bộ vest. Cô mặc bộ sáng nay mà hắn đưa tới, là một chiếc váy đuôi cá cùng áo trễ vai. Hai người đi vào trong ngắm tranh. Căn phòng không lớn không nhỏ đầy dẫy những bức tranh tuyệt đẹp và quý giá, những tác phẩm nghệ thuật này được treo trên một bức tường trắng.

Lăng Minh Dương cầm cổ tay cô đi xung quanh rồi không biết vô tình hay vô thức mà nắm lấy tay cô. Hai người đang cùng thưởng thức những bức tranh tuyệt đẹp. Cô nhìn bàn tay Lăng Minh Dương nắm lấy tay bình mà tim đập bình bịch, vì sợ mồ hôi tay ra nên cô phải nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Em thích tranh The starry night của Van Gogh, còn anh "

" Guernica "

" Ồ "

" Chụp cho em một tấm đi " cô nói rồi đưa điện thoại cho Lăng Minh Dương

" Ở đây được chụp không"

" Em vừa hỏi nhân viên rồi "

" Anh nhớ chụp đẹp vào nha "

" Chắc chắn sẽ đẹp vì tôi làm gì cũng giỏi "

" Được đó "

" Em đứng dịch sang một bên rồi đưa tay giả bộ đỡ tranh đi " Lăng Minh Dương đang chỉnh dáng cho cô.

" Được chưa "

" Rồi, tạo kiểu nữa đi "

" Anh gợi ý chút đi, cái gì cũng giỏi mà "

" Em ngồi xuống rồi giơ tay lên đầu đỡ nước trong tranh thử xem "

" Rồi "

Lăng Minh Dương cứ nhấn chụp lia lịa phải đến hơn nghìn cái ảnh. truyện ngôn tình

" Ui đừng nhấn nữa chắc được rồi đó "

" Đây em xem đi"

Cô lướt xem từng bức ảnh một.

" Sao cái nào em cũng nhắm mắt thế nhờ "

" Sao cái này mắt lại lác sang một bên thế này"

" Còn cái ảnh giơ tay hứng nước này khác gì đang làm phép không "

" Cái này xinh này "

" Anh nhìn đèn chiếu vào khác gì yêu quái không hả "

" Thấy đều đẹp mà "

" Khen đểu à "

" … "

" Bạn ơi chụp hộ bọn mình bức ảnh " cô thấy một cô gái đi qua nên nhờ.

" Ok " cô gái nhận lấy điện thoại rồi cứ nhìn Lăng Minh Dương.

" Anh vào đây chụp cùng em một tấm "

Hai người chụp cùng nhau mấy bức rồi tiếp tục đi ngắm tranh. Lúc trở về cô nhận được điện thoại của bệnh viện.

" Alo "

" Chào cô, tôi là y tá của bệnh viện x "

" Có chuyện gì ạ "

" Bệnh nhân Hạ Tần nhờ tôi gọi cho cô "

" Hạ Tần vào viện hả "



" Lăng Minh Dương lái xe đến bệnh viện x nhanh "

" Chuyện gì "

" Hạ Tần cùng Elina bị tai nạn "

" Nặng lắm không "

" Hạ Tần bị đứt dây chằng ở chân với bị gãy cổ, Elina ngồi bên cạnh nên bị gãy tay "

Hắn nhìn cô lo lắng nên cũng chạy xe nhanh hơn một chút. Tới nơi cô cùng Lăng Minh Dương đi lên phòng bệnh của Hạ Tần và Elina. Hai người này chung một phòng bệnh.

" Bác ạ " Cô và Lăng Minh Dương cùng chào mẹ Elina. Bác gái cũng gật đầu chào lại. Hạ Tần và Elina đã ngủ nên mọi người cũng không tiện nói chuyện. Bên cạnh vẫn còn một giường dành cho người nhà nên cô và Lăng Minh Dương nằm đó nghỉ ngơi.

" Chật " cô thì thầm nói với Lăng Minh Dương

" Hay em xuống đất nằm đi, giường này để tôi nằm là đủ rồi "

" Anh đi mà xuống đất í, chiếm hết chỗ của em rồi " cô nói rồi đánh Lăng Minh Dương một cái.

Người Lăng Minh Dương gấp đôi cô nên ép cô bẹp dí vào tường. Cô vẫn ngại chuyện tối qua nên không quay sang ôm hắn được.

" Anh ngủ thì đừng có ngáy nha "

" Tôi có ngáy ngủ à "

" Đúng đó, tối nào em cũng phải nghe " cô nói điêu hắn đó chứ thật ra hắn ngủ rất ngoan nha.

" Tôi thì không ngáy nhưng em thì có " cái này là thật.

Cô nghe vậy thì quay người lại trừng hắn làm hắn suýt ngã xuống đất.

" Sao, tôi nói thật mà " trong phòng một màu tối thui nhưng Lăng Minh Dương vẫn thấy được ánh mắt đó của cô.

" Em ngủ ngáy thật à "

" Ừm "

" Èo, anh điêu em "

" Không rảnh nhé "

Trong phòng im lặng chỉ có tiếng xì xào của hai người. Một lúc sau thì cũng im lặng.

Sáng hôm sau cô và Lăng Minh Dương thức dậy rồi đi xuống mua đồ ăn cho ba người trên phòng.

" Cô lấy cháu hai phần cháo và ba phần cơm ạ"

" Rồi rồi chờ cô tí "

" Vâng "

" À, anh ăn xong thì đi tới công ty đi. Em ở lại đây với Hạ Tần một hôm, chắc là chiều thì mẹ cậu ấy lên tới à "

" Ừm "

" Đây của cháu đây "

" Cháu xin ạ "

Lăng Minh Dương cầm lấy đồ rồi cùng cô trở lại phòng.

Mọi người đều đã tỉnh, Hạ Tần thì đang nằm rồi trừng mắt nhìn lên trần nhà. Elina thì tốt hơn một chút.

" Cậu sao rồi, cần mình gọi y tá không "

" Mẹ nó, số đen quá" giọng Hạ Tần khàn khàn nói.

" Đói không, mình mua cháo này "

" Cậu đút mình ăn à "

" Không lẽ cậu tự ăn được "

" … "

Cô đưa cơm cho mẹ Elina rồi hỏi thăm Elina một chút. Lăng Minh Dương ăn xong thì trở lại công ty, còn cô vừa ăn vừa đút cho Hạ Tần nên rất lâu mới xong.

Ăn xong bữa sáng thì đã trưa luôn rồi. Ba người đang cùng xem phim, Hạ Tần và Elina thì nằm còn cô ngồi một bên. Mẹ Elina cũng đang nghỉ trưa.

" Chắc là chiều mẹ cậu lên được, mình vừa gọi cho bà ấy xong" giọng cô hòa cùng tiếng ti vi.

" Haizz, lại làm bà ấy lo rồi "

" Lỗi tại em, vì đưa em về nên mới liên lụy đến chị " Elina nói mà giọng giun như sắp khóc.

" Không sao, em đừng tự trách. Là chị muốn đưa em về mà "

" Nhưng em vẫn thấy có lỗi lắm, làm chị bị thương nặng như vậy"

" Ui nặng gì, mới gãy cổ tí thôi mà. Vẫn lo được"