Đang tíu tít yêu đương, giờ Lê Mẫn Tiên lại cô đơn vô cùng.
Cửa phòng đóng lại, cô ngồi thụp dưới nền.
Cô nhớ anh điên lên được. Cô muốn hỏi anh có nhớ cô không, sao không hỏi han cô lấy một lời.
Điện thoại mở lên, rồi lại tắt.
Lê Mẫn Tiên nhẫn nhịn để không chủ động gọi điện cho Lý Thần Vũ. Cô sợ biết đâu anh lại đang thầm cảm ơn cô vì đã không làm phiền anh quay về với bạn gái cũ.
Cô cũng sợ nếu như cô không chủ động thì cô và anh sẽ bỏ lỡ nhau.
Và cô tự cười nhạo mình.
Nếu Lý Thần Vũ muốn bên cạnh cô, anh sẽ không cự tuyệt đến thế.
Một lọ thuốc ngủ được cô lấy khỏi túi, khi nãy Thảo Tiên đã thả cô xuống hiệu thuốc để mua thuốc cảm và thuốc nhỏ mắt.
Nhưng cô chỉ mua một lọ thuốc ngủ.
Không thèm đọc hướng dẫn sử dụng, Lê Mẫn Tiên tùy tiện lấy một viên cho lên miệng. Cảm thấy chưa đủ, cô lấy thêm viên nữa. Khô khốc và khó nuốt, lại vướng họng đau.
Cô lười biếng cầm bình nước tu cả bình, rồi quẹt miệng leo lên giường, quần áo cũng không thay.
“Ngủ đi, người ta không yêu mày nữa rồi”
***
Một ngày, Lý Thần Vũ vào khung trò chuyện cả trăm lần. Hễ thấy tên " Kẹo Ngọt" màu hồng hiện “vừa truy cập” là tim anh lại run lên.
Vừa thấy bài đăng tag tên cô, anh liền hồi hộp mở xem.
Là Lê Thảo Tiên đăng ảnh hai chị em đi chơi.
Trong ảnh, Mẫn Tiên của anh đeo kính râm, miệng hơi cười.
Anh biết cô không vui như thế, nhưng tạm yên tâm. Ít ra có người ở bên đưa cô ra ngoài vui chơi cho khuây khỏa.
Lý Thần Vũ để điện thoại trên bàn, rồi ra ban công hút thuốc. Mới một ngày mà bao thuốc chỉ còn một điếu. Là Executive Black, vị thuốc lá cô gái của anh đã hút trong lần đầu tiên anh gặp cô.
Nay là đêm thứ hai họ rời khỏi nhau.
Cô uống thuốc mới ngủ được.
Anh uống rượu vẫn không ngủ được.
Cùng một thành phố, nhưng lại xa xôi vô cùng.
Nếu anh biết Mẫn Tiên yêu dấu của anh đang gặp ác mộng, nước mắt ứa ra, nội tâm gào thét đau khổ, nhưng mắt không mở nổi, tay chân bất lực không nhúc nhích, cả người mệt mỏi bất động, liệu anh có hối hận không?
Đau lắm! Anh là người, có biết đau chứ.
Rất lâu mới mở lòng để yêu và thương một người thật lòng. Khi mọi thứ dần trở nên thân thuộc và tính dần tới tương lai bên nhau hạnh phúc thì đột nhiên buộc phải dừng lại, im lặng và dần trở nên xa xách.
Giữa hai người đều tồn tại chữ “thương”.
Cô yêu thương anh. Còn anh tổn thương cô.
Lê Mẫn Tiên và anh chia tay thật rồi.
Không hủy kết bạn, không xóa liên lạc, không làm phiền nhau. Người lạ mà không phải người lạ, người yêu chẳng phải người yêu, bạn bè cũng chẳng ra bạn bè.
Có thể thời gian lâu dài hai người sẽ dần quen việc không còn đối phương hiện hữu trong cuộc sống của mình. Nhưng chắc chắn chỉ cần nhìn nhau dù một thoáng, hay chỉ cần ai nhắc tới tên một người, trái tim nhất định sẽ hơi nhói, hoặc sẽ thổn thức loạn nhịp.
Một ngày 24 tiếng, nhưng sao lại dài dai dẳng.
Mở mắt ra cũng buồn, nhắm mắt lại cũng buồn.
Hít thở vào cũng buồn, thở ra cũng thấy buồn.
Tiến về phía trước cũng buồn, nghĩ lại quá khứ càng buồn thêm.
Anh từng thương, nói thương cô rồi lại bỏ rơi cô. Chính anh cũng lụy tình, nói bỏ mà chẳng thể quên. Mạnh miệng nói chia tay, giờ nhớ cô da diết.