Áng Mây Trong Đêm Tối

Chương 35: Bại lộ thân phận



Hôm sau trên điện lôi đài đệ đệ của nàng cùng những người trong Minh Nguyệt Hiên cùng được dẫn lên. Họ bị xích lại bắt quỳ trên đoạn đầu đài. Ở phía chủ toạ hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng ba vị hoàng tử cũng có mặt. Hiền phi cũng được mời đến. Một số dại thần quan trọng cũng có mặt. Xem ra đã bố trí sẵn thiên la địa võng chỉ để đón chờ nàng rồi.

Mạn Ngọc đứng trà trộn vào trong đám người dân đứng xem. Đeo mạng che mặt nàng chưa đeo mặt nạ.quan sát động tĩnh bốn hướng nói nhỏ với Nhược Ly ở bên cạnh. Chút nữa lúc cứu người ta sẽ mở đường cho mọi người. Em hãy dẫn mọi người rời đi theo hướng đông ta sẽ bọc hậu sau cho mọi người. Nhớ kỹ đừng để bọn họ mất mạng vì ta."

Nhược Ly biết Mạn Ngọc muốn một mình bọc hậu để mọi người an toàn rời đi chính là lấy tính mạng của tiểu thư ra đánh đổi cho bọn họ.

Trên chủ toạ tiếng thái giám vang lên:" thời gian đã đến, Hành hình.

Các đao phủ tiến đến vị trí uống một ngụm rượu rồi phun lên thanh đao. Sau đó giơ đao lên. Mạn Ngọc ra khẩu hiệu với mọi người:" Hành động.

Mạn Ngọc đeo mặt nạ dùng khinh công lên lôi đài phóng ám khí khiến cho các đao phủ đánh rớt đao. Tiếng quân sĩ hô lên:" có kẻ cướp pháp trường mau hộ giá."

Quân lính bao vây tứ phía tấn công về phía lôi đài. Ở trên tường thành bốn phía binh linh căng cung tên trong tư thế sẵn sàng chỉ chờ lệnh là bắn. Mạn Ngọc biết lần này khó thoát được. Nhưng cứu được ai thì cứu người đó.

Mạn Ngọc ra lệnh cho những người mang khiên chắn được gấp gọn do Minh Nguyệt Hiên sáng chế ra để chắn tên cho mọi người. Riêng nàng ở ngoài chém giết mở đường. Diệp Quân Thanh lúc này cũng cầm kiếm dùng khinh công đi đến lôi đài. Tiến lại chỗ nàng. Hai người chĩa kiếm vào nhau. Mạn Ngọc không ngờ nàng và hắn lại phải đối đầu trong hoàn cảnh này. Từng đường kiếm vung ra đều thể hiện sự quyết liệt giữa hai bên. Sức lực Diệp Quân Thanh mạnh hơn nên chiếm ưu thế hơn nàng. Mạn Ngọc xoay người tránh né đường kiếm của hắn rồi quay lại tấn công hắn. Sau khi tránh hắn nhanh chóng xoay mũi kiếm về phía nàng lao tới. Mạn Ngọc không kịp chuẩn bị bị hắn cắt đứt dây đeo mặt. Mặt nạ rơi xuống Mọi người đều sững sờ.

Diệp Quân Thanh lên tiếng nói:" Cô dừng lani được rồi. Có cố cũng không thoát khỏi đây được đâu."

" Dù có ra sao nhất định hôm nay ta phải đưa bọn họ ra ngoài."

Nói rồi Mạn Ngọc vung kiếm lần nữa tiến lên mở đường cho bọn họ rời đi. Diệp Quân Thanh lại tiến lên cản nàng. Hai người lại giao đấu kịch liệt. Thái hoàng thái hậu không biết nghe tin từ ai. Cùng ngũ hoàng tử và tử công chúa cùng đi đến.

Vừa đến nhìn thấy người trên đài là Mạn Ngọc bà cũng không ngờ được chuyện này. Bà lên tiếng hét lên:" dừng lại mau dừng lại."

Mạn Ngọc nghe thấy tiếng bà nói liền sơ ý không tập trung kiếm của Diệp Quân Thanh đâm tới nàng vì sơ ý không tránh liền bị một kiếm đâm xuyên qua người.

Mạn Ngọc xửng sờ nhìn hắn. Sau đó nhìn xuống vết kiếm hắn đâm ánh mắt nàng không tin được. Diệp Quân Thanh nhìn nàng nói:" Cô nên từ bỏ từ đầu. Rõ ràng cô biết không có kết cục tốt sao cứ phải làm khổ chính mình.

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn lại đau đớn không tả được.

Mạn Ngọc lúc này mới cất tiếng hỏi máu từ miệng nàng chảy ra:" Có phải nhị hoàng tử biết thân phận của ta từ trước rồi phải không."

Hắn im lặng không nói gì.

Mạn Ngọc cười đau đớn tiếp tục nói:" Ta nên gọi người là nhị hoàng tử hay Lãm Nguyệt công tử đây."



Lẽ ra Mạn Ngọc phải sớm nhìn ra được hắn là Lãm Nguyệt công tử. Bởi Miêu Thành Vũ chỉ làm việc cho Lãm Nguyệt các không làm việc cho bất ai dù có quyền quý đến đâu. Trong khi lại xuất hiện trong phủ hắn. Nàng hẳn phải nhận ra sớm mới đúng. Cũng chỉ có hắn lần cứu nàng dưới biển hắn đã biết thân phận của nàng rồi. Vậy tại sao hắn không vạch trần nàng ngay lúc đó mà đến tận giờ này mới làm vậy.

Nước mắt nàng khẽ rơi xuống, vậy ra hắn là Lãm Nguyệt công tử thì cũng là vị thiếu niên năm đó nàng cứu. Lời hứa năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Nàng cười nụ cười thê lương ấy vậy mà cả hai lần nàng đều là trao tình cảm cho cùng một người.

Nhìn mọi người trong Minh Nguyệt Hiên bị bao vây. Mạn Ngọc lên tiếng:" Chỉ cần ngươi tha cho bọn họ rời đi. Ta chấp nhận các ngươi muốn làm gì ta cũng được không phản kháng chỉ cần để bọn họ rời đi."

Hoàng thượng lên tiếng:" Ngươi không có quyền ra điều kiện. Người đâu đưa người Khương gia lên đây."

Phụ thân cùng tổ mẫu và mẫu thân được đưa lên. Bọn họ đi lướt qua nàng nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.

Hoàng thượng lại lên tiếng:" Khương ái khanh, con gái khanh phạm tội. Con trai khanh cũng theo cô ta phạm tội. Khanh nói xem ta nên xử lý thế nào đây."

Khương Trung quỳ rạp xuống:" Xin bệ hạ khai ân. Con trai thần mới nhận lại nó còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện mong bệ hạ tha thứ lần này."

"Vậy còn đứa con gái của ngươi thì sao."

Khương Trung ngập ngừng nhìn qua Mạn Ngọc rồi lại nhìn qua Hạ Du đang bị đao kề lên cổ nói:" Nó phạm tội tày trời lỗi không thể tha thứ. Người cứ quy theo tội trạng mà xử phạt thích đáng"

Thái hoàng thái hậu lên tiếng:" Đó là con gái ngươi mà. Các ngươi làm cha mẹ sao nỡ đành lòng dồn con mình vào chỗ chết như thế."

Nãy giờ vết thương chảy máu khiến cho sức lực Mạn Ngọc kiệt sức rất nhiều. Biết phụ than tuy không phải ruột thịt của nàng nhưng nàng đã sống ở Khương gia hơn mười mấy năm trời tình nghĩa với bọn họ không ít. Nay vì bảo vệ con trai họ sẵn lòng đem nàng làm vật hi sinh không chút đau lòng. Nàng bây giờ vết thương lòng còn đau hơn cả vết thương bên ngoài.

Tổ mẫu nàng lên tiếng:" thứ lỗi cho ta nói vài câu. Mạn Ngọc nó không phải là cháu ruột của Khương gia."

Bà vừa nói xong trên dưới ai nấy đều sửng sờ chỉ riêng hoàng thượng, Diệp Quân Thanh và Cao Thừa tướng biết trước nên không hề ngạc nhiên. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Chuyện gì vậy chứ sao lại không phải con ruột. Lúc trước không phải nói là xon của Khương gia mới gả vào cho nhị hoàng tử sao. Mọi người bàn tán đủ đường.

Thái hoàng thái hậu cau mày quát:" Ngươi nói vậy là sao. Năm đó rõ ràng tiên để nói nó là con gái ngươi mới ban hôn. Các ngươi dối trên gạt dưới sao. Nếu không giải thích rõ ta sẽ chém đầu cả nhà ngươi."

Khương Trung hoảng hốt quỳ xuống cả Khương lão phu nhân cùng Hạ phu nhân cũng quỳ. Khương Trung lên tiếng giải thích: " Năm xưa phu nhân ta đi công việc ở bên ngoài tình cờ gặp mẹ con Mạn Ngọc bị người ta truy sát. Phu nhân ta vì thương cho Mạn Ngọc còn nhỏ mới giang tay cứu giúp đem về nuôi nấng nó. Trước khi giao nó cho phu nhân ta bà ấy có để lại cho nó một cây sáo ngọc. Mặt khác trên người con bé cụ thể ở vai trái có một cái bớt hình hoa mai màu đỏ. Đây là dạng bớt di truyền. Xưa giờ nhà ta chưa ai có cả. Thứ cho thần mạo phạm năm xưa có phải hoàng thượng có một thiếp thất tên Dương Nhược Lan cũng có một cái bớt hình hoa mai đỏ. Với lại bà ấy luôn mang theo bên mình một cây sáo ngọc để nghe nói đó là do phu quân của bà ta tặng. Mà trên người Mạn Ngọc cũng có một cái bớt hoa mai và cây sáo ngọc đó."

Thái hoàng thái hậu nhớ về người phụ nữ năm xưa hoàng thượng đưa về. Đã khiến trong cung xảy ra trận biến động lớn năm đó. Bà nhìn lại Mạn Ngọc thấy nàng trang điểm liền nói Mạn Ngọc:"con rửa lớp tẩy trang đi"

Mạn Ngọc không muốn rửa nhưng binh lính ở dưới áp sát người của Minh Nguyệt Hiên đe doạ. Mạn Ngọc bắt đắc dĩ siết chặt nắm tay. Nàng rửa đi lớp trang điểm để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Khiến ai cũng ngỡ ngàng. Thái hoàng thái hậu ngẩn ra quả thật rất giống người đó. Vậy những gì Khương Trung nói là sự thật.

Khương Trung lên tiếng:" Bẩm thái hoàng thái hậu năm xưa tuy Mạn Ngọc còn nhỏ nhưng đã theo cha thần học y. Nên năm nó cứu giúp tiên để cũng có phần con bé. Lúc đó khi tiên đế muốn ban hôn. Gia đình thần đã nói rõ với tiên đế con bé không phải con ruột của chúng ta nhưng tiên đế vẫn một mực chọn con bé. Nên không phải gia đình thần lừa dối đâu ạ."

Hoàng thượng lên tiếng:" Dù gì các ngươi cũng nhận nuôi nó. Bây giờ nó phạm tội các ngươi cũng đâu tránh khỏi liên quan.



Khương lão phu nhân cùng Khương Trung đều quỳ xuống:" Từ nay về sau gia đình thần và con bé không còn quan hệ gì cả. Mong hoàng thượng tha cho gia đình thần một con đường sống. Thần chỉ vừa mới tìm lại được con trai chưa được đoàn tụ bao lâu mong hoàng thượng niệm tình bỏ qua."

Mạn Ngọc tuyệt vọng đau đớn. Còn gì đau hơn khi người mình thương lừa dối mình đâm mình người thân ruồng bỏ.

Mạn Ngọc lau nước mắt lấy lại bình tĩnh hướng về phía thái hoàng thái hậu nói:" Thái hoàng thái hậu xin người niệm tình năm xưa con có ơn với tiên đế xin người hãy tha cho Khương gia và những người Minh Nguyệt Hiên. Bọn họ vô tội không liên quan đến chuyện này. Con sẽ ở lại mặc mọi người xử lý. Chỉ cần tha cho bọn họ."

Thái hoàng thái hậu nhìn Mạn Ngọc bà biết đứa trẻ này là đứa trẻ tốt. Nhưng sao nó lại là con gái Dương Nhược Lan người năm xưa đã giết quý phi mẫu thân của Quân Thanh chứ. Bà nhớ đến những ngày cùng Mạn Ngọc nhiều niềm vui. Con bé rất tốt với bà. Bà thực sự không nỡ nên vẫn nói với hoàng thượng:" Tha cho Khương gia và những người kia đi. Còn con bé mặc cho con xử lý."

Hoàng thượng không vui nhưng thái hoàng thái hậu đã mở miệng ông đành phải chấp nhận tuyên bố:" Niệm tình năm xưa người có công cứu tiên đế nên chấp thuận theo yêu cầu của ngươi tha cho Khương gia và đám người kia. Nhưng riêng người phạm tội tày trời thông đồng với địch. Lại là con của kẻ tội đồ năm xưa gây ra cung biến. Tội không thể tha thứ lập tức chém đầu hành hình."

Mạn Ngọc nói:" Để tin tưởng người tha cho bọn họ xin người hãy viết một đạo thánh chỉ. Không được đụng đến bọn họ. Lời của vua một lời không nói lời thứ hai mong người giữ lấy lời."

Hoàng thượng tức giận nhưng vẫn phải viết ra một đạo thánh chỉ.

Mạn Ngọc bị xích chân tay. Mọi người trong Minh Nguyệt Hiên đều được thả ra. Lúc đầu bọn họ cứ nghĩ chủ nhân của họ là một vị công tử. Không hề nghĩ đến lại là nữ tử. Cô ấy đối với người của Minh Nguyệt Hiên rất chu đáo ân cần. Rất tốt đối với mọi người không phân biệt một ai trong số bọn họ. Nên bọn họ không thể để cô chết như vậy được.

Mạn Ngọc thấy bọn họ lại muốn liều mạng vì cô lập tức lên tiếng ngăn cản" Mọi người hãy nghe ta nói. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng ta suốt chặng đường vừa qua. Bây giờ không còn Minh Nguyệt Hiên nữa rồi. Ai có gia đình hãy về với gia đình. Ai có ước mơ chưa thực hiện được giờ có thể thực hiện được rồi. Đằng sau mọi người luôn có người đang chờ mọi người trở về. Đừng vì ta mà phải hi sinh oan uổng không đáng đâu."

Mọi người đồng loạt quỳ xuống rưng rưng nước mắt:" Ân tình của người cả đời chúng ta không quên."

Mạn Ngọc mắt rưng rưng:" Mọi người đứng lên đi đừng quỳ nữa."

Bên phía Khương gia Hạ Du vừa được thả ra liền muốn chạy đến chỗ tỷ tỷ. Nhưng Khương Trung và Hạ phu nhân ra sức cản hắn lại. Mạn Ngọc xoay người hướng về phía bọn họ quỳ xuống dập đầu ba lạy nói:" Ơn dưỡng dục của mọi người con khắc ghi trong lòng. Con chỉ có thể giúp được mọi người đến đây thôi. Sau này Con và Khương gia không còn quan hệ gì nữa. Con xin dập đầu ta lỗi với mọi người."

Nói xong nàng nhìn Hạ Du nói:" Hạ Du đệ là đứa trẻ lương thiện. Sau này cố gắng học hành. Thay ta chăm sóc mọi người. Hứa với ta có được không."

Hạ Du nước mắt lăn dài nói:" Ta hứa với tỷ. Tỷ ở lại với đệ có được không."

Mạn Ngọc cười mà chảy nước mắt. Binh lính áp giải nàng lên đầu đài đạp nàng quỳ xuống. Hạ Du vẫn vùng vẫy muốn thoát ra chạy đến chỗ Mạn Ngọc miệng gào to:" tỷ tỷ" Khương Trung thấy hắn mất kiểm xoát liền một cước đánh ngất hắn tránh sinh thêm chuyện.

Mạn Ngọc quỳ trên đoạn đầu đài nhìn quanh một lượt toàn thể những con người nàng từng coi như người nhà người thân thực lòng yêu thương mà đối đãi với bọn họ. Cuối cùng đổi lại cho nàng chỉ là sự lạnh lùng sự vô tâm chị muốn đẩy nàng về phía cái chết mà chẳng hề quan tâm sự thật mà họ nói có phải sự thật hay không.

Mẫu thân nàng bao nhiêu năm bị hàm oan nàng vẫn không thể rửa sạch cho người rồi. Bởi vì dù có chứng cứ chứng minh mẫu thân nàng không giết quý phi nhưng thông tin về người phản quốc năm đó mà quý phi phát hiện viết trong thư đã bị nhòe đi không thể biết là ai được. Cho nên có giải oan mà không biết là thế lực nào ở trong triều. Bằng chứng nàng đưa ra cũng không rửa oan được không may lại bị thủ tiêu mất. Bây giờ nàng lại đứng dưới cái chết như thế này rồi cũng không thể rửa oan cho mẫu thân được nữa rồi.

Mạn Ngọc nhìn Diệp Quân Thanh nhớ đến bóng dáng thiếu niên hứa hẹn cùng nàng. Mà giờ đây hắn lạnh lùng đứng đó không một mảy may nhìn nàng. Nàng cười chua chát trái tim nàng giờ cũng đã lạnh theo hồ nước năm nào rồi.