Mọi người ở lại chơi thêm hai ngày nữa, thì bắt đầu vào lại sài gòn. Tôi ngồi trên xe của anh tâm trạng mang theo chút buồn buồn, nhớ đến chuyện nhà của Bảo Châu tôi lại đồng cảm.
-Ái Hân! Sao vậy em?
Tôi xuýt xoa.
-Dạ… Bố mẹ Bảo Châu vừa mới li dị, nên nó buồn lắm. Em nhìn nó như vậy, trong lòng lại khó chịu!! Em cảm thấy đời người thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, rõ ràng là ở cùng nhau hơn ba mươi năm rồi đến gần cuối đời vẫn chọn cách rời xa nhau…
Tôi nói xong khoé mắt lại ướt, anh rút khăn giấy đưa vào tay tôi.
-Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Tôi đột nhiên trở nên mẫn cảm, nghiên đầu lên vai anh.
-Hạo! Có khi nào chúng ta sau này cũng sẽ như vậy không?
Anh lặng lẽ cười.
-Sẽ không đâu, anh nhất định sẽ nắm tay em đi đến hết cả một đời người!
Tôi vùi đầu vào vai anh nũng nịu.
-Vợ chồng ở chung, lâu dần cũng sẽ nảy sinh cãi vả…
Anh vuốt ve tóc tôi.
-Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn lớn nhất, chỉ cần chúng ta nghĩ đến nhưng giây phúc ngọt ngào của hiện tại, nghĩ đến những lúc chúng ta đã từng rất yêu nhau. Nghĩ đến tương lai tươi sáng nhất, tương lai có anh và em và con của chúng ta thì sẽ có thể dễ dàng bao dung cho nhau.
-Thật sao?
-Ái Hân! Đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ, anh nhất định dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không để em bị tổn thương…
Mi mắt tôi khẽ chớp, ở bên anh tôi luôn cảm thấy bản thân được anh bao bộc rất an toàn, anh không nói nhiều, chỉ là yên lặng đem đến cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối…
***
Vào lại sài gòn lại bắt đầu trở lại với công việc ở công ty, mọi người tiếp tục tăng ca giải quyết nhiều hợp đồng trong năm để còn tranh thủ nghỉ tết.
Gần đây chị Lan liền tục mở cuộc họp hối thúc mọi người đẩy nhanh tiến độ. Lâm Hạo cũng bận đến mức chẳng có thời gian hẹn hò cùng tôi.
Buổi trưa, các đồng nghiệp tụm năm tụm ba ăn uống xong xuôi, rồi quay lại tiếp tục làm việc. Tôi mang kế hoạch lên cho nhóm trình bày dự án trở về thì đã một giờ rưỡi chiều.
Tôi đến phòng giải khát pha một tách cà phê, lấy một bịch bánh khoai tây chiên trong đóng đồ ăn vặt, rồi duỗi thẳng người, lười biếng uống cà phê.
Thấy tôi vừa mở bịch bánh khoai tây chiên thì Bảo Châu liền đi đến, tự động ăn ngấu nghiến như chết đói.
-Đói quá trời!
-Sao không đi ăn cơm đi!
Nó thở dài, cướp đoạt luôn cả bịch khoai tây của tôi.
-Có thời gian đâu, bản báo cáo chị Lan giao cho tao vẫn chưa làm xong. Mai lại đến kì hẹn nộp, tao mà trễ chắc bã sẽ mắng tao thúi mặt luôn quá.
Nó vừa ăn vừa ngồi xuống ghế, đánh máy.
-Nếu đói quá thì đi ăn đi, để tao làm giúp cho.
-Thôi! Tao ăn chút khoai tây như vậy cũng đủ rồi, mà ước gì có một ly trà sữa uống thì tốt biết mấy.
Tôi cười.
-Trà sữa hả? Ok lát sẽ có ngay…
Bảo Châu hờ hững đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo.
Tôi liền lấy điện thoại ra bấm vào dãy số của anh.
-Anh nghe đây!
-Dạ… Anh còn đang ở bên ngoài không?
Bên đầu giây giọng anh rõ ràng.
-Vẫn còn!!
-À… Anh mua giúp em hai ly trà sữa nhé!
Anh nhanh chóng đồng ý.
-Được! Nhưng có lẽ phải hơn hai mươi phút nữa mới về đến công ty… Anh đang bị kẹt xe.
-Vâng! Anh cứ từ từ về…
Điện thoại ngắt đi, phía bên kia người đàn ông nào đó lại nở nụ cười cưng chiều. Hôm nay anh phải gặp khách hàng, nên không thể ăn cơm cùng tôi, buổi sáng anh còn nói với cái giọng hơi miễn cưỡng.
-Đã hơn ba ngày rồi, anh vẫn chưa có thời gian cùng em ăn cơm trưa…
Tôi chỉ biết cười. Cuối năm ai cũng bận hết, cố gắng làm việc thôi…
Một tiếng sau…
-Đây trà sữa của mầy đây!
Nó vui vẻ nhận lấy, uống một hơi.
-Trời! Ngon quá… Cảm ơn nhé bạn tốt…
***
Đến chiều, Bảo Châu thực sự không thể tiếp tục làm việc nữa. Cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh, đến cả nhóm cũng phải sốt ruột. Nó thờ thẫn nằm dài trên bàn làm việc, sắc mặt trắng bệt.
Tôi lo lắng.
-Mầy sao vậy?
-Trời mẹ! Uống xong ly trà sữa của mầy thì ôm bụng canh nhà vệ sinh luôn…
Nó vừa nhăn, vừa mắng.
-Mầy nói gì thế? Do bụng mầy yếu thôi, chứ tao cũng uống mà có bị gì đâu…
Bảo Châu vẫn cố cãi.
-Mầy nói đi, ly trà sữa đó là bán ở chỗ nào hả? Đảm bảo không được sạch sẽ rồi…
Tôi ngờ nghệch lắc đầu.
-Tao không biết, vì là anh Hạo mua mà…
Nó kinh ngạc.
-Anh Hạo mua sao?
-Mầy làm gì kinh ngạc vậy? Anh ấy tiện đường nên tao nhờ anh ấy mua giúp.
Bảo Châu bày ra bộ mặt khổ sở nhìn tôi.
-Tao hiểu rồi. Đồ của anh Hạo mua thì chỉ có mỗi mầy là ăn được, còn người khác ăn phải thì sẽ đau bụng đến chết!!!
Nó mắng xong, liền ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi cũng ngớ ngẩn luôn, chuyện khó như vậy mà nó cũng nói được ư? Đúng là giỏi suy diễn…
***
Đến tối…
-Em muốn ăn gì?
Anh lái xe chậm rãi, đèn đường phản chiếu ảo diệu.
-Ăn hủ tiếu gõ đi!
Tôi nhanh chóng đáp lời, anh nhìn tôi liền cười.
-Phía trước có một quán đó, anh tấp vào đi. Từ hồi sinh viên em và Bảo Châu cứ đến đó ăn, bây giờ bận rộn với công việc lại quên mất món ăn mà bản thân đã từng ăn rất nhiều năm liền…
Nghĩ đến chuyện trước đây, tôi lại có chút hoài niệm.
Anh đỗ xe tấp tạm vào bên lề.
Lúc bước vào quán, lại ngửi được mùi vị xưa. Tôi lớn giọng:
-Bác ơi! Cho con hai tô nhiều bò viên nhé…
Bác trai bán hàng vui vẻ.
-Ok! Sẽ có ngay!!!
Tôi quay sang nhìn anh cười.
-Anh có ngại khi cùng em ăn nhưng quán lề đường không?
Tôi có chút hoài nghi, vì nhìn vào bộ ves chỉnh chu của anh lại cảm thấy anh không thích hợp khi ngồi ở chỗ này.
-Sao lại ngại. Lúc ở Hà Nội công tác với bố, anh thường xuyên ăn hủ tiếu gõ đấy!
Anh vừa nói, vừa dùng khăn giấy lau đũa.
-Gì? Anh như vậy mà cũng ăn hủ tiếu gõ sao?
Anh cười, đáy mắt sáng.
-Đây là món ăn mang hương vị truyền thống, nó thân thuộc với người sài gòn. Đâu có phân biệc người ăn là ai. Chỉ cần ngon thì ăn thôi!
Nghe anh nói, tôi liền gật đầu đồng tình.
-Cũng đúng… Hủ tiếu gõ không kén chọn người ăn! 15 ngàn một tô đầy ấp bò viên…
Rất nhanh, hai tô nóng hỏi được đem đến. Tôi thấy anh ăn rất ngon miệng, mùi vị đậm nhạt vừa đủ rất ngon.
Ăn xong, tôi liền ợ một cái lại phát hiện anh đang nhìn tôi. Tôi xấu hổ vì chính mình hơi mắc nết thì phải, tự động che miệng.
-Anh cười cái gì? Bao nhiêu tật xấu của em bị anh nhìn thấy hết rồi. Đời này anh không cưới em, thì em cũng chẳng dám gả ai cả.
Anh gật đầu, nụ cười giương cao.
-Thì đã nói là cưới mà, anh chẳng cự tuyệt bao giờ!!