Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? 2

Chương 51: Tôi chỉ muốn được sống thôi mà



"Ờm... Trường Cửu em ngủ chưa? Không được! Trường Cửu, trễ rồi còn làm phiền em nhỉ? Biết trễ mà còn hỏi, sao mình khùng vậy? Trường Cửu, xin lỗi vì anh đến trễ...Nghe lạ quá trời ơi!"

Vị tổng tài ấy cứ đứng trước cửa phòng bệnh mà không ngừng tự lảm nhảm một mình. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, vốn anh định đến sớm hơn nhưng công việc quá nhiều. Anh không biết phải đối diện với cô bằng gương mặt nào, nên nói chuyện ra sao. Lần đầu tiên anh có cảm giác khó xử như vậy. Anh cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa linh lan trước mặt. Hoa linh lan - loài hoa mang biểu tượng hạnh phúc nhưng cũng là loài hoa thay cho lời xin lỗi. Cũng chẳng biết cô gái ấy có chấp nhận lời xin lỗi của anh hay không. Quan tâm làm gì nữa, Hàn Tư Phong hít thở sâu. Anh từ từ mở cánh cửa ra vì sợ nếu cô đang ngủ sẽ bị tiếng cửa làm tỉnh giấc, còn nếu cô vẫn còn thức vẫn sợ sẽ khiến cô giật mình.

Nhưng trái ngược với tất cả suy nghĩ của anh, cảnh tượng trước mắt khiến bó hoa trên tay Hàn Tư Phong rơi xuống đất. Gương mặt Hàn Tư Phong cắt không còn giọt máu, anh vội hét thất thanh và chạy về phía giường bệnh.

"Bác sĩ! Y tá! Bạch Lộc! Mau cứu người!"

Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi từ khung cửa sổ. Chiếc giường bệnh trắng tinh giờ đây cũng có vài đốm đỏ. Thiên Trường Cửu ngồi tựa lưng trên giường bệnh, đầu gục một bên về phía cửa. Hai tay Trường Cửu một tay nắm chặt mảnh thủy tinh để ngay bụng, tay kia để thả xuống giường, máu từ cổ tay cứ chảy mãi không ngừng. Không chỉ vết thương nơi cổ tay, tay kia vì nắm chặt mảnh thủy tinh nên cũng đang rứa máu. Cô đã tự đập bể bình hoa được đặt trên tủ đầu giường.

Hàn Tư Phong sợ hãi vội vàng bế cô đi tìm bác sĩ. Tại sao chứ? Rõ ràng Nhất Hàn nói rằng cô đã cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn mà. Tại sao cô lại làm vậy? Chỉ mấy tiếng không gặp tại sao cô lại rạch tay?

...

Tầm ba tiếng sau khi Hàn Tư Phong đi khỏi và y tá đã xong một số kiểm tra cho cô vào buổi chiều.

"Ok, mọi thứ đều ổn"

"Chị ơi, em đi vệ sinh một lúc nha, em sẽ quay lại sau"

"Được thôi có cần chị đi cùng không?"

"Em đâu phải trẻ con"

Trường Cửu mỉm cười với cô y tá sau đó đi ra ngoài. Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, cô gặp lại những bạn học cũ của mình. Có chút ngạc nhiên nhưng cô có linh cảm không lành, Thiên Trường Cửu cúi mặt xuống và cố lờ đi họ. Cứ nghĩ sau từng ấy năm họ sẽ không nhận ra nhưng không.

"Ủa? Thiên Trường Cửu phải không? Bất ngờ thật!"



"Ủa phải không? Là con nhỏ từng bắt nạt Mộc Liên Hoa đúng không?"

"Nó đó chứ còn ai, là con nhỏ rác rưởi, bắt nạt người khác xong tự cho mình là nạn nhân đó. Trong lớp cứ lầm lầm lỳ lỳ như con tự kỉ á!"

Họ cười ồ cả lên, trai và gái đều có. Một chàng trai trong nhóm đi đến và chặng đường của Trường Cửu.

"Ơ kìa bạn học, gặp lại bạn cũ mà không chào hỏi gì sao?"

"Ừ chào... Cho tôi qua..."

"Đâu có dễ. Ủa? Sao mà băng bó khắp người vậy? Nghiệp quật hả?"

Cả một nhóm người cứ hùa nhau cười lớn. Cô không muốn tranh luận với họ nhưng họ không để cô đi. Dường như để cô yên phận rời đi sẽ có lỗi với trời đất.

"Ê mà tao không hiểu nha. Sao thứ rác rưởi như mày vẫn sống đến giờ vậy? Mày sống cũng có được tích sự gì đâu?"

"Ừ đúng rồi, tao nghe nói mày còn cướp người yêu của Liên Hoa nữa mà"

"Đúng đúng, rồi còn hại cô ấy mù cả hai mắt nữa. Sống lỗi như vậy thì sống chi cho chật đất vậy?"

"Ê đừng nói vậy, đợi nó chết rồi chôn còn chật đất hơn nữa đó!"

Từng lời xúc phạm cứ vang lên bên tai Trường Cửu. Cô không muốn nghe, cô thật sự muốn trốn khỏi đây. Mặc kệ bọn chúng vẫn cười đùa và cắm từng mũi tên ngôn từ vào người cô. Trường Cửu cắm mặt chạy thật nhanh trở lại căn phòng, đóng cửa thật mạnh và tựa lưng vào nó.

"Sao vậy?"



"Em...em...em không sao. Hồi nãy nhà vệ sinh tự nhiên tắt điện, em sợ ma"

Thiên Trường Cửu cười tươi với cô y tá kia. Y tá cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ mỉm cười lại với cô và rời đi.

Sau khi y tá rời khỏi căn phòng, cô ngồi trên giường và khóc nấc lên từng cơn. Hai tay bịt miệng mình lại, cô không chắc mọi người bên ngoài có nghe tiếng khóc của cô hay không.

Ổn sao? Cô chưa bao giờ ổn.

Dần vui vẻ lên sao? Cô chỉ đánh lừa mọi người bằng chiếc mặt nạ của mình thôi.

Cô ngồi trên giường, nước mắt không ngừng rơi. Bao nhiêu kí ức khủng hoảng đều ồ ạt hiện ra trước mắt cô. Thiên Trường Cửu bịt hai tai lại. Cô không muốn nghe gì hết, không muốn nghe bất kì âm thanh nào. Dù chỉ là tiếng gió thoảng qua, cô vẫn cảm giác nó đang mắng chửi mình.

"Mẹ ơi tại sao mẹ bỏ con?"

"Đồ bắt nạt!"

"Thiên Trường Cửu đi chết đi"

"Cô sống cũng đâu được tích sự gì!"

"Chết đi"

"Chết đi"

"THIÊN TRƯỜNG CỬU ĐI CHẾT ĐI"

"Buông tha cho tôi đi...tôi chỉ muốn... được sống thôi mà..."