Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em

Chương 18



Hôm nay trời nắng đẹp nên cô muốn ra ngoài vườn chọn những bông hoa thật xinh để cấm vào một bình hoa.

Nhưng trong lúc cô đang có nhã hứng và vui vẻ lại có người gọi đến, giọng nói của người đó khá quen thuộc: "Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."

Cô biết kiểu gì cô ta cũng sẽ tìm đến cô, nhưng cũng đâu cần đúng lúc đến vậy, đáng lẽ cô đang cảm thấy vui, bây giờ thì không còn vui nổi nữa.

Cô ta hẹn cô đến một quán cà phê, khi cô đến thì cô ta đang nâng ly cà phê lên nhâm nhi, vô cùng nhã nhặn và thanh lịch.

Quả nhiên là người trong lòng của Mộc Phi, rất xinh đẹp cũng rất biết diễn. Rõ ràng người hôm trước ở bệnh viện và người của hôm nay khác một trời một vực.

Có lẽ là cô ta sẽ không bao giờ để cho anh nhìn thấy gương mặt đanh đá và rắn rết này của mình.

Tình Xuyên hít một hơi thật sâu, cô đi đến ngồi đối diện cô ta.

"Đến rồi à? Tôi gọi cho cô một ly cà phê?"

"Không cần, tôi không uống cà phê. Cô có gì cứ nói thẳng đi." Cô không muốn dài dòng, chỉ muốn ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề.

"Được, vậy tôi nói thẳng, cô tự biết khó mà lui đi, đừng đeo bám theo A Phi nữa. Cô đừng nghĩ anh ấy mất trí nhớ rồi thì anh ấy sẽ yêu cô, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Vì người anh ấy yêu là tôi." Từ Chỉ Giai lạnh mặt, vô cùng tự tin mà nói ra những lời này, chắc cô ta đã quên hôm đó ở bệnh viện cô ta đã bị Mộc Phi mở miệng đuổi.

Tình Xuyên không có phản ứng gì, cô chỉ cười nhạt: "Ồ!"

Cô ta cau mày: "Cô ồ gì?"

"Nếu tôi cứ mặt dày đeo bám thì sao? Cô làm gì được tôi? Hiện tại tôi vẫn còn là vợ anh ấy, ba mẹ anh ấy cũng rất thích tôi. Tại sao tôi phải nhận thua trước cô?" Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Cô nói là anh ấy yêu cô, sao cô không trực tiếp gặp anh ấy bảo anh ấy ly hôn với tôi mà đến tìm tôi làm gì? Nó có ý nghĩa gì không? Hay là cô... sợ rồi?"



Từ Chỉ Giai trừng mắt về phía cô, cứ như là muốn đánh cô tới nơi: "Cô đừng đắc ý, anh ấy sẽ sớm nhớ lại thôi."

Tình Xuyên bật cười: "Tôi không có đắc ý. Ngược lại là cô đó, cô quên rằng mình chỉ là một tiểu tam thôi sao? Cô nghĩ mình có tư cách gì mà tức giận với tôi? Trà xanh thì phải ra dáng trà xanh một chút chứ, mà cũng không đúng, thích tỏ ra ngây thơ vô tội như cô phải là bạch liên hoa mới đúng nhỉ?"

Cô ta tức giận đến đỏ mặt, cơ thể run rẩy.

Khi cô ta vừa đứng dậy định cầm ly cà phê lên thì cô đã nhanh tay hơn, tạt nguyên ly cà phê vào mặt của cô ta.

"Á! Cô bị điên sao?" Cô ta hét lên, khiến mọi người đều chú ý về phía này.

"Đúng vậy, tôi bị điên rồi. Vì vậy nên tránh xa tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ cắn cô đấy." Cô nở nụ cười ma mị sau đó thì hiên ngang bước ra khỏi quán cà phê trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Từ Chỉ Giai siết chặt tay, hai mắt đỏ ngầu hằn chỉ máu: "Thương Tình Xuyên, cô cứ chờ đó."

...

Sau khi bước ra khỏi quán cà phê được một đoạn, hai chân cô bắt đầu run lên, tim vẫn còn đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp trường hợp này, cảm giác có chút gì đó hơi kích động nhưng cũng có chút sợ.

"Cũng may là mình nhanh tay, nếu không thì đã hưởng trọn ly cà phê đó rồi."

Cô cười cười, miệng lại tự lẩm bẩm: "Mình đúng là ngầu thật."