Anh Là Đồ Ác Ma!!!

Chương 74



Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi vào trong căn phòng làm cho nó ấm áp đến lạ thường

Cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Lúc này Thần Thần mở cửa phòng và bước vào.

"Mẹ ơi! Mau dậy thôi đã trễ lắm rồi a~"

Thần Thần phóng lên giường lay lay thân thể mẹ của mình

Cô lấy tay dụi mắt một chút rồi ngồi dậy ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng và hôn vào má nó.

"Ừm! Mẹ dậy rồi đây."

"Mẹ nhanh nhanh đi con đã chuẩn bị bữa sáng rồi á nha." Nói rồi cậu lại nhảy xuống giường và ra khỏi phòng.

Cậu ở dưới nhà ngồi ở sofa phòng khách và đọc sách trong lúc đợi mẹ.Bỗng nhiên chuông cửa chợt reo lên. Cậu liền đứng dậy và đi ra ngoài cổng

"Con trai, là ba đây."

Anh mỉm cười nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình và cách nhau một cái cổng

Cậu nhóc nhíu mày,"Có chuyện gì sao? Bây giờ còn rất sớm. Ba đến đây làm gì?"


Nghe đứa con trai lần đầu tiên gọi mình là ba mà trong lòng anh suиɠ sướиɠ lạ thường

"Tất nhiên là tới để gặp con và mẹ rồi."

Cậu nhóc thở dài nhưng rồi vẫn mở cổng. Thôi thì cứ mời vào nhà trước rồi hẵng tính tiếp

"Mẹ của con đâu rồi? Vẫn chưa dậy sao?"

Cậu ngồi trên ghế sofa và đọc sách. Không hề ngước mặt lên chỉ trả lời," Có lẽ mẹ đang tập thể dục rồi. Là căn phòng lớn nằm ở hướng tây ấy."

Đợi người đàn ông ấy bước đi cậu mới buông cuốn sách ra phồng má lên và lẩm bẩm

"Haizz, giả dối. Đến đây cũng chỉ vì mẹ thôi chứ có quan tâm gì đến mình. Biết vậy lúc nảy không cho vào nhà."

-------------------------------------------------------------------------

Anh theo lời hướng dẫn của Thần Thần đến căn phòng mà cô đang tập thể dục. Căn phòng này rất lớn, có đầy đủ các máy tập hiện đại.


Lúc này anh mới thấy cô đang tập chạy bộ. Anh mỉm cười và đi tới chỗ cô

Nghe thấy tiếng động cô liền tắt máy. Bước xuống thì gặp ngay cái khuôn mặt mà cô không thích gặp nhất lúc này. Mà chắc là Thần Thần đã mở cửa cho anh ta vào

Cô vơ lấy cái khăn và lau mồ hôi trên mặt mình. Ánh mắt nhìn anh và nói

"Tìm tôi có việc sao? Tôi nghĩ tất cả những gì cần nói thì đã nói hết rồi chứ."

"Tất nhiên là nhớ em cho nên mới đến đây để gặp em." Anh bá đạo nói

Cô chửi thầm,"Đồ điên!!!"

"Em nói gì anh nghe không rõ."

Cô tức giận nói, "Đừng có giả bộ nữa. Anh tránh xa tôi ra đi. Ở gần anh làm tôi thật khó chịu."

Cô không đợi anh trả lời liền bước đi. Anh đuổi theo và nắm tay cô lại. Cô giằng tay mình ra khỏi tay anh

"Nghe anh nói đã chứ."

Nhưng bất chợt cô trượt chân làm cả hai té xuống hồ bơi. Thôi xong rồi hồ bơi này cao 2m chứ không phải ít. Gặp một con người không biết bơi như cô nữa chứ


Cô vùng vẫy trong làn nước. "CỨU!!!! CỨU....."

Cô nhắm chặt mắt. Hai tay cứ vùng vẫy. Theo quán tính, tay chạm vào một thứ cô liền hai tay ôm chặt, cả chân cũng đu theo. Cô rướn người để hít thở. Haizz, cứ tưởng là sắp chết rồi ấy chứ

"Em nói ở gần tôi khó chịu nhưng sao giờ lại ôm tôi chặt đến thế này."

Lúc này cô mới phát hiện cô đang tiếp xúc rất gần với anh. Cô cảm nhận được hai tay anh đang ôm chặt lấy hông cô.

Mặc dù ôm chặt lấy anh nhưng cô vẫn cãi, "không phải tất cả đều là tại anh sao? Còn không mau đưa tôi lên bờ? Nếu anh không đến đây thì bây giờ chuyện này đã không xảy ra rồi"

Lúc này, trong mắt anh bộ dáng của cô bây giờ trong rất đáng yêu

"Lỗi tại anh sao? Em nên nhớ rằng bây giờ người có thể mang em lên bờ là anh đó nha."

Rồi anh giả vờ buông tay của mình ra khỏi hông cô. Cô lập tức giật mình liền ôm chặt lấy anh, hốt hoảng nói, "Tôi không nói nữa, không nói nữa. Anh mang tôi lên bờ đi mà."
Ánh mắt anh liền hiện lên vẻ gian tà, "Nhưng trước khi lên bờ thì anh có một điều kiện à nha. Nếu đồng ý thì anh sẽ mang em lên bờ."

Bây giờ cô cũng chẳng để ý đến lời anh nói cho lắm. Cô chỉ đang cảm nhận mình đang sắp bị tuột xuống nước lại. Cô đã không còn sức để mà bấu víu vào anh

"Được, được, cái gì cũng được..."

Anh mỉm cười hài lòng sau đó liền ôm chặt lấy cô và bơi vào bờ