" Em... Đừng khóc, anh đau..." Nhìn cô ấy khóc mà anh sót. Lòng bỗng chốc chĩu nặng. Tại sao em lại khóc chứ. Em có biết rằng anh cũng rất đau không...
Ngoài trời, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống. Cô ấy khóc còn trời đang mưa. Có phải ông trời cũng thật sự hiểu thấu tình cảm của anh và cô không. Nếu là như vậy thật thì xin ông đừng nỡ làm tổn thương cô ấy lần nào nữa, người con gái anh yêu chẳng xứng đáng nhận được hai chữ 'đau đớn' ấy.
Từ nay về sau, anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc vốn dĩ mà em có được.
Anh dùng cả sinh mệnh và niềm tin của mình ra hứa...
" Em không thể! Là em sai mới đúng tại em mà anh thành ra thế này." Cô sụt sịt vào vai anh.
" Không! Không phải tại em mà lỗi do anh..."
" Hức hức em thật có lỗi với anh..."
Giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, tần suất mưa cũng độ mà dày lên. Cô không thể rời xa anh, không bao giờ rời xa anh nửa bước bởi vì cô biết rằng ngay từ phút này đây cô thực sự yêu anh mất rồi. Đó không phải là cảm thương thông thường nữa mà nó xuất hiện một xúc cảm mãnh liệt, một thứ gắn kết mà bất kể thứ gì cũng không thể phá vỡ được.
Đây liệu phải chăng cũng là sự hối hận. Hối hận vể một tình yêu trao đúng người nhưng không đúng thời điểm. Về những gì trái tim được coi như đã từng có một chút gì gọi là rung động với người ấy...
" Như thế mãi nhé được không..." Anh thì thầm càng ôm chặt cô nhiều hơn.
" Dạ. Được. " Câu trả lời ấm áp phát ra từ đáy lòng làm trái tim anh bỗng rung động. Cô ấy đã chấp nhận anh rồi sao...
" Ngốc. Tại sao phải khóc chứ. Anh đã đến bên em rồi này, có gì muốn nói hãy kể cho anh biết đi."
Tiếp tục là chuỗi hành động của người yêu dành cho nhau. Anh chủ động lau những giọt nước còn vương vấn trên mặt cô. Nhẹ nhàng mà chu đáo, khiến cô cảm thấy ấm lòng.
" En nhớ anh." Cô hạnh phúc đáp.
" Chỉ nhớ thôi sao. Không có gì khác.." Anh làm mặt đơ ra hỏi cô.
" Còn...em yêu anh...rất nhiều. "
Anh mỉm cười với cô. Một nụ cười hiền dịu, rực nắng. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Vết thương hằn sâu trong lòng cũng một phần mà dịu bớt. Cũng bởi vì anh mà đau nên chỉ mỗi mình anh mới có thể chữa lành.
" Anh cũng yêu em, điều đó ai cũng biết. Chỉ mỗi em không biết..."
" Giờ em đã biết rồi vậy nên anh đừng làm bất cứ gì dại dột để làm em đau lòng nữa nhé." Cô nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt tỉ lệ vàng của anh. Ngay cả khi có một vết sẹo dài trên đó, vẻ đẹp đó không thể tắt đi được. Anh ấy hoàn hảo thật đấy! Đến tình yêu của anh cũng thật toàn vẹn.
" Ừ...anh....."
Toàn bộ huyết sắc trên môi anh không ổn chút nào. Một màu trắng thê lương và rồi sinh khí không ổn định...
Cũng vào giây phút hạnh phúc nhất, cảm xúc mãnh liệt nhất thì cơ thể anh dần mất đi khả năng chống đỡ. Nỗi đau chất chứa nỗi đau vừa thể xác lẫn tinh thần. Vết tích giây kim truyền bị gỉ máu chảy ra nơi đầu bắp tay. Anh ngất đi, mở ra một thế giới u ám đầy tĩnh lặng. Cả cơ thể bỗng chợt ngã vào vòng tay cô. Nơi mà có thể giúp anh thoát khỏi những bế tắc của đống trường tình này. Thật sự để có thể gặp được cô anh đã cố gắng rất nhiều, may mắn thay cuối cùng cũng được toại nguyện.
Mọi người xung quanh, vừa rồi được xem phim ngôn tình cũng hụt hẫng. Nhưng anh ấy bị thương quá nặng đi còn bây giờ vết thương càng thêm phần khó chữa. Các vị bác sĩ tấp tối đưa anh vào khoa điều trị. Sự lo lắng ẩn hiện trên mắt mỗi người.
Trong vô thức, ánh sáng ấy vẫn le lói trong anh. Có lẽ là hi vọng...
Anh đau lắm em à...
Ở chỗ nào cũng đau, ngay cả trái tim ấy cũng chẳng nghe theo lời anh mà loạn nhịp.
Nhưng em yêu anh điều đó cũng đủ để anh mãn nguyện rồi, có chết đi chăng nữa anh cũng không hối hận..
[...]
Vào buổi tối hôm sau, khi mọi hoạt động dường như dừng lại, thì anh chợt thức giấc bởi một cơn ác mộng tăm tối. Nỗi sợ của anh nó vẫn dai dẳng mọi ngóc ngách trong tâm trí. Anh sợ rằng khi mình tỉnh dậy cô ấy sẽ không còn bên cạnh mình nữa, sẽ không còn là ánh nắng sáng nhất của cuộc đời anh nữa, sẽ là sự thất vọng khi đã hi vọng về người ấy quá nhiều.
Đôi khi, yêu mang lại sự sợ hãi.
" Tiểu Ly, anh không muốn mất em đâu. Đừng đi..." Anh nhanh chóng ngồi dậy, tìm kiếm khắp xung quanh như người mất hồn.
Nghe thấy tiếng kêu đó, cô chợt tỉnh dậy ở góc giường hốt hoảng mà ôm chặt lấy anh.
" Em đây! Em vẫn còn ở đây bên anh."
" Em nói thật chứ, em hứa sẽ không rời xa anh." Anh thở hổn hển, dựa vào vai cô coi như an ủi một phần.
" Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Yên tâm..." Vỗ nhẹ vai anh nói.
Nhận thức được rõ hiện thực của mình, một người bệnh nhân bị trấn thương nặng. Anh đôi chút đắng lòng, tự thương tình trạng của bản thân mà nói.
" Kể cả khi thể xác anh dần tàn lụi em vẫn chấp nhận yêu anh chứ."
" Ừ. Em yêu anh." Cô gật đầu trắc nịch, lời đồng ý không có nguyên do. Chỉ là, Tiểu Ly này đã yêu anh rồi mà thôi.
" Giờ anh biết, tại sao anh còn lưu luyến cõi đời này vì ai rồi."
" Vì ai." Cô ngây ngô hỏi.
" Vì em đấy. Anh biết anh luôn mang đến cho em niềm đau, làm mất đi tự do vốn có của em. Và anh cũng biết em là người cố chấp đến mức nào. Nhưng giờ thì tốt rồi, chỉ cần hai chúng ta thương nhau thật lòng thế là đủ."
Đủ cho một cuộc tình đầy trớ trêu này.
" Em cũng xin lỗi anh. Cũng chính em mang đến cho anh những vết thương không thể lành vậy bây giờ anh có chấp nhận cho em chữa lành vết thương lòng ấy không." Cô hỏi
" Nếu em đã can tâm tình nguyện thì anh đồng ý." Anh gật đầu.
Tiếp theo đó là những phút giây yên lặng. Hai con người, hai tính cách, một tình yêu đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Thế giới của họ tình yêu của họ đang thực sự rực nắng. Dù vẫn biết đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi nhưng có còn hơn không.
Ngoài trời đêm thời tiết có chút lạnh, nhưng tại sao trong căn phòng bệnh nhỏ bé này lại ấm áp đến vậy. Mùi thuốc thang, khử trùng dù có khó chịu thì khi hai người ở bên nhau cũng hoá thành mùi của tình yêu. Thật hạnh phúc khi có em ở bên, em là một phần của cơ thể anh, là thế giới, là mặt trời chất chứa đầy nắng ấm khiến trái tim anh tưởng chừng như lạnh lẽo bỗng tan chảy cực độ. Tình yêu là thế đấy chỉ cần được ở bên nhau đã là món quà to lớn rồi. Niềm vui là thế đấy được nhìn người ấy hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc...
*Chụt*
Anh bất giác không làm chủ được chính bản thân mình. Đẩy sát đầu cô vào gần rồi đặt lên đôi môi thiếu sinh khí đó một nụ hôn.
Ngọt ngào quá, ám áp quá, mềm mại quá.
Vốn dĩ cũng chỉ là nụ hôn thuần khiết sao lại mang một súc cảm lạ đến vậy. Có lẽ, người đàn ông này đây đúng thật là mảnh ghép định mệnh của cuộc đời cô rồi. Và cô đã đúng khi nhận ra rằng mình không quá trễ.
*Chụt*
Cô cũng đáp trả nụ hôn đó bằng màn tráo lưỡi ngọt ngào. Hai đôi môi gắn chặt lấy nhau, hoà quyện vào nhau.
Đến khi môi cô thiếu sinh khí, anh mới lưu luyến thả cô ra.
" Em ngon thật đấy." Anh liếm môi, tay sờ lên môi mình cảm thán.
" Anh đang nói gì đấy hả." Cô ngạc nhiên, gương mặt đỏ hồng vì ngại ngùng. Đây có thể là nụ hôn thứ n nhưng lúc nào cũng vậy. Anh đều đem đến cho cô một cảm giác đặc biệt từ giao cảm đến thấu cảm, từ trung ương thần kinh đến đại não đều bị tê liệt bởi hương vị ngọt ngào từ bờ môi ấy... chỉ mỗi hai chúng ta cảm nhận được thôi. Sẽ không có ai khác.
" Không chỉ ngon đâu còn gây nghiện nữa." Anh tiếp tục.
" Ý anh là em chỉ là một thứ đồ dùng dễ mua cũng không dễ bỏ chứ gì. Ma túy chẳng hạn." Cô ngờ vực nhìn anh. Có thể trêu đùa được thì có lẽ bệnh tình của anh sắp khoẻ rồi.
" Nếu em là ma túy anh nguyện đắm chìm cả cuộc đời thuần túy trong em."
Anh cười khẩy.
" Em không ngờ anh lại yêu si mê cuồng dại như này đó, boss Vĩ Thiên ạ." Cô không vào mắt mình nữa, cái người mà lúc trước lạnh lùng, mặt dày ấy đâu rồi sao chỉ toàn muối thế này.
" Cả dòng tộc nhà anh đều có gen yêu sâu đậm đấy..." Anh giơ bàn tay đang băng bó của mình lên chỉ. Họ Long là họ vua đấy, chỉ có vua mới lụy tình sâu sắc như thế thôi. Và anh là một trong số đó.
" Em cũng thật vinh hạnh quá đi." Cô phổng mũi.
" Nếu được anh sẽ làm một bầy sói gặm nhấm hết cơ thể em, ăn em để con 'tiểu hồ ly' này không chạy lung tung nữa."
" Tiểu hồ ly này không ngốc nghếch để bầy sói ăn thịt đâu ạ." Cô lè lưỡi đáng yêu.