Kiiiiiiiiiít~~~. Chiếc xe của anh dừng lại trước cổng công ti.
Lũ nhân viên thấy anh đến cũng bắt đầu chạy ra nghênh đón anh.
Đây là quy định của công ti anh, phải cung kính cấp trên như nhân sinh vậy, đã vào làm việc trong cùng một công ti thì phải đoàn kết, tận tâm trong công việc không gây hấn hoặc chia rẽ nội bộ, nếu ai vi phạm thì đuổi thẳng cổ, không được bước lại công ti nửa bước.
Ngày đầu cô vào công ti đã chạm mặt phải anh:)), lúc đó anh trong cứng ngoài cứng lạnh lùng bá đạo. Lúc thích nóng thì nóng, lúc thích lạnh thì lạnh nói chung tính cách rất thất thường. Nhưng khi đã gặp mặt đã quyen thì cảm giác "tương tư" sẽ dần dần làm cho con người ta cảm thấy một cảm giác đặc biệt đối với người đó.
Chính cô đã làm cho anh có cảm giác yêu thương nhớ nhung thích một người là như thế nào?. Hình ảnh của cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí anh lâu rồi thành nhớ nhung khó hiểu. Dần dần cảm thấy yêu thật rồi. Không cô gái nào mà làm anh có cảm giác như vậy.
....
Một anh nhân viên vóc dáng cao cao, khuôn mặt trông có vẻ già dặn mở cửa xe cho anh. Đó là Bách Tùng anh chàng thận cận vệ của giám đốc là người mà anh tin tưởng nhất và giao trọng trách lớn nhất cho hắn.
Cạch~ cạch~.
- "Chào sếp Thiên." Bách Tùng cung kính, bàn tay khép nép mời sếp ra. Và anh cũng giật mình không kém khi ngửi thấy mùi con gái trong xe xếp Thiên. Hắn mở to mắt hướng nhìn về phía cô gái đang nằm ngủ trên xe mà tặc lưỡi nghĩ ngợi.
_ Quái lạ, con gái ấy sao có thể lên được xe boss chứ?_
Hắn nghĩ ngợi rồi quay lại nhìn boss như có ý gì đó. Anh cũng hiểu ngay và đáp thầm vào tai hắn:
- " Cô ấy, sau này sẽ là phu nhân tương lai của Long thị, tôi mong anh sẽ giúp đỡ cô ấy."
- " Vâng." Hắn đáp lời cười thầm.
Hắn lùi lại một hai bước rồi quay lại về phía mọi người đang chờ đợi kia.
- " Các người mau làm việc của mình đi, lát nữa tôi sẽ kiểm tra từng người."
- " Dạ..."
....
Anh ngồi trong xe nhìn mọi thứ, nhìn xung quanh rồi nhìn về phía cô, anh chọt chọt vào má cô.
- " Tiểu Ly à, em tính ngủ ở đây hay sao."
- " Hừ... đồ thối tha, đáng ghét mặt dày....hu.hu....tôi...tôi hận anh.....huhu...." Cô nói mớ.
- " Nào ai...ai bắt nạt em...nói cho tôi biết để tôi giải quyết."
- " Hừ...hu hu hu.....tên sếp tổng độc ác Long Vĩ Thiên đó........tôi muốn giết hắn.....hu hu."
Anh đen mặt, trên hay hiện những vết hằn, dường như tim anh như nhíu lại, không khí lạnh lẽo cũng dần thổi đến như dòng hơi lạnh thổi từ bên kia Bắc Cực vào, cảm giác thật ghê rợn a.
- " Hắn làm gì em."
Nhưng không, anh không tóm lấy cô bóp chết cô mà thay vào đó, giọng nói ngọt sất của anh cất lên. Ấm áp vô cùng, nó như tụ vào luồng gió đó tạo thành không khí ấm áp, toả mùi hương của anh dày đặc.
Thì ra cô đang mơ, một giấc mơ chưa thấy bao giờ vì có sự xuất hiện của bóng hình anh, người đàn ông đã lụm nụ hôn đầu của cô đi mất...
- " Hắn hôn em."
- " Chỉ thế thôi sao."
- " Ừ... quá quắt lắm luôn ý."
- " Hừ em thật to gan."
- " Sao......"
_ " Tôi nói là EM THẬT TO GAN."
- " ÚI giời....tôi to...g...??!??......hả.... aaaaaaaaaaaaaaaaaa....". Cô chợt tỉnh dậy, còn chưa định hình gì thì người đã nằm trong lòng anh, cô hét lớn.
- " Sao...sao anh lại làm gì tôi thế này...".
- " Em hận tôi đến thế sao. Những điều tôi làm đều khiến em khó chịu. Hay là em ghét tôi....".
- " Xin lỗi đã nói những gì không nên nói trước mặt anh. Còn ghét anh tôi làm sao có thể ghét anh được, chỉ vì anh nói yêu tôi bất ngờ quá nên tôi sợ, sợ rằng tình yêu của tôi dành cho anh không đủ như tình yêu của anh dành cho tôi". Cô bước ra khỏi người anh, lặng lẽ nói.
- " Được...... từ giây phút này tôi chính thức theo đuổi em".
- ".............. WTF......". Cô cạn lời.
- " Tôi theo đuổi em". Anh nói
....
Anh lạnh lùng bước ra xe, rồi cầm à không nói đúng hơn là kéo cô như một cái xác vô hồn đi vào công ti.
Mọi người đứng nhìn thấy anh dắt theo cô đều há hốc mồm kinh ngạc, một người như thế sao có thể được boss thiên ưu ái được chứ. Có lẽ nào cô ta lại có thể lay động được trái tim băng giá của đại boss đây sao.
Những ánh mắt khinh thường chế giễu cứ chiếu vào cô như tia sét vậy, đặc biệt là ánh mắt ác ý của nhân viên nữ.
Cô cũng ngại ngùng không kém, cô cứ cúi gằm mắt xuống buồn bã đi theo anh, mặt cô đã chín đỏ mọng từ lúc nào. Tay anh cứ nắm chặt tay cô không bỏ ra nửa bước. Cô cũng không có cách nào khác muốn bỏ tay ra cũng không bỏ được đành chấp nhận đi theo anh.
.....
Đến trước cửa thang máy, cô gọi anh lại:
- "Boss ơi anh làm gì vậy thả tôi ra." Cô gắng sức lực của mình để buông tay của cô ra khỏi tay anh ra nhưng anh nắm tay cô quá chặt như là sợ cô có thể chạy mất vậy.
Anh không nói gì dắt cô vào thang máy mặc kệ sự khó chịu của mọi người xung quanh. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại trong sự rối bời và hoảng loạn của cô. Không gian lại trở nên trầm mặc yên tĩnh đến lạ thường. Lần này không phải cô tự mở lời trước nữa mà là anh nói:
- "Từ giờ trở đi em không cần làm ở khu thiết kế nữa mà em làm thư kí cho anh."
Đang ở trong tâm trạng rối bời cô đột nhiên bừng tỉnh. Cô nheo mắt khó chịu nhìn anh:
- "Này! Anh thật quá đáng nha! Ở nhà anh thì anh bắt tôi làm osin còn ở công ty thì anh bắt tôi làm thư ký thì anh muốn tôi cả đời làm con chó cho nhà anh à."
- "Đúng vậy! Em chỉ được hầu hạ cho tôi mà thôi." Anh thẳng thắn trả lời.
- "Tôi không muốn thì sao".
- "Được đại boss như anh thăng chức thư kí giám đốc cho em em không thích sao."
- "Không phải tôi không thích mà Tôi muốn làm việc theo năng lực của mình không dựa dẫm vào ai hết cả".
- "Được! Tôi sẽ cho em thời gian chứng tỏ khả năng của mình cho công ty lúc đó em đừng từ chối hay phủ nhận tôi điều gì hết."
- "À.. ừ...tôi đồng ý....ngéo tay đánh giấu."
Cô giơ tay lên trước mặt mật anh ngéo tay. Anh cũng nhìn cô một hồi cũng giơ tay lên cùng cô ngéo tay đóng dấu.
Cô và anh đồng thanh:
"Quyết không chối từ."
Đúng lúc đó thang máy cũng kêu đinh một tiếng rồi dừng lại. Cửa thang máy dần dần mở ra. Ở ngoài cửa thang máy là hai nhân viên đang ôm một đống tài liệu xuống phòng kiểm duyệt vừa trông thấy anh và cô đang cầm tay nhau cười cười nói nói cũng thấy bất ngờ giật nảy mình.
- "Chào sếp". Hai nhân viên đồng thanh chào anh.
Anh thấy bọn họ cũng thả tay cô ra khuôn mặt trở lại nghiêm nghị.
- "Ừ.....". Anh đáp lại lời chào của hai nhân viên.
Chờ hai nhân viên đi khuất, anh nói.
- " Nào....bây giờ tôi theo đuổi em rồi, em đưa điện thoại của em cho tôi".
- " Làm gì". Cô lục điện thoại trong túi đưa cho anh.
- " Phải giữ chặt người yêu mình chứ!!...Tôi nhất định tìm cách để em tự rơi vào lưới tình của tôi mãi mãi không thể thoát ra."