Tôi vừa ngủ dậy, mặt bơ phờ, mắt nhắm nghiền. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh đã vang vọng làm tôi tỉnh cả ngủ.
"Alo."
"Hương à, mày có biết Phạm Đình Cường đi đâu rồi không? Tao không gọi được, nhắn tin cũng không thấy trả lời gì cả. Mày ơi, tao lo cho anh ấy quá."
Ừ thì là Nguyễn Thu Ngọc gọi tới ấy mà, cứ tưởng chuyện gì quan trọng. Thằng em tôi nó khoẻ là đằng khác, chưa chết.
"Phạm Đình Cường vẫn sống nhăn răng ra đó chứ làm sao đâu. Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ tao mong muốn mày thành thật với tao. Tao xem mày là bạn, sau này là cả em dâu tương lai nữa, có chuyện gì thì đừng giấu tao nhé."
Bên kia hơi im lặng, ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng hồi đáp:
"Ý mày là sao?"
"Không sao cả, tao chỉ nói thế thôi. Tao bận chút nhé, gọi lại cho mày sau nha." Trong lòng Nguyễn Thu Ngọc phải có chút chột dạ rồi chứ nhỉ? Hầy, nói chung thì tôi cũng chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ là nghe từ Phạm Đình Cường rời phán xét Ngọc là người thế này thế nọ thì cũng không đúng, nên tạm thời tôi xin phép không tham gia cái chuyện quá sức lằng nhằng này. Về phía Phạm Đình Cường thì tôi sẽ khuyên nó nói rõ, từ tận trong đáy lòng tôi chỉ muốn nói là, tôi cũng rất mong chúng nó có thể trở thành my family, my life, còn có được hay không thì phải xem tạo hóa của chúng nó thôi.
Tôi tắt máy ngang rồi đi vào vệ sinh cá nhân và nấu cho mình bữa cơm tối. Tôi không quên, tối nay có hẹn với Phạm Đình Cường trên phố Mã Mây đâu.
Tôi mở lại Facebook cũ, bỏ Nguyễn Tiến Đức ra khỏi danh sách hạn chế. Chỉ là bỏ ra thôi, tôi cũng đâu có dùng cái phở bò đó nữa.
Lên đồ lồng lộn đợi Phạm Đình Cường qua đón, tiếng chuông điện thoại của tôi lại lần nữa vang lên.
Tôi nhìn cái tên quen thuộc Lương Hà Khánh thì có không thích cũng phải bắt máy, đó là anh trai tôi, không khác gì kẻ thù thì cuối cùng anh ấy vẫn là thương tôi nhất.
"Em đây ạ."
"Cuối tuần này, có bận gì không?"
"Em không. Ăn với ngủ thôi."
"Tốt quá, sáng chủ nhật anh chị đều bận mà lại đến lịch tái khám của Lương Khánh Duy, em đưa nó ra viện dinh dưỡng tái khám giúp anh nhé."
Ủa, ủa gì vậy? Giờ em còn phải làm bảo mẫu cho thằng Bờm nữa hả? Biết thế trả lời là bận cho xong.
"Dạ, em làm phước đấy."
"Anh cảm ơn nhé, có gì anh gửi tiền cà phê nha."
"Em mà phải cần tiền của anh à. Ít nhất thì Lương Khánh Duy nó là cháu em, em đưa đi cũng được chứ sao. Thế nhá, em đang bận."
Chúng tôi dừng lại ở trước một quán quen, quán này cũng là lần đầu tiên tôi vào pub cùng với Phan Việt Hưng, anh ấy đã gọi cho tôi một và rồi rất nhiều Old Fashioned, đến say mèm, không biết gì nữa.
Tôi đổi phong cách nhẹ nhàng, bước vào quán. Phạm Đình Cường cũng vào bar, pub nhiều rồi mà cứ rón rén đi sau tôi như lần đầu.
"Sao chị biết chỗ này?"
"Phan Việt Hưng từng đưa chị đến đây giải sầu rồi. Chị uống rất nhiều Old Fashioned, cũng không biết sao vẫn còn về được đến nhà."
Tôi cùng nó ngồi xuống chiếc bàn ở vị trí mà trước đây Phan Việt Hưng và tôi ngồi, bốn năm rồi, cách bày trí của quán vẫn không có gì thay đổi nhiều, vẫn đẹp và sang trọng, âm nhạc nhẹ nhàng như trước. Nếu có khác thì chắc là do người phục vụ đã khác rồi.
Một bạn nhân viên nam đến đưa cho tôi một cuốn Menu.
"Dạ, anh chị muốn dùng gì ạ?"
"Cho chị hai ly Old Fashioned đi." Tôi trả lời.
Phạm Đình Cường nhìn tôi:
"Sao chị lại chọn Old Fashioned?"
"Chị thấy nó đơn giản mà phổ biến, đêm nay chúng ta không cần phải khác biệt, cứ xõa đi."
"Ok chị gái."
Lúc vui thì hết mình, lúc say và thanh toán thì hết hồn. Tôi không lo Phạm Đình Cường say, cái tôi lo là nó ngày mai còn phải đi công tác, tôi lo nó phải delay chuyến bay vì cơn say.
Bill của chúng tôi không nhiều, Phạm Đình Cường thì đã không thể lái xe nữa, chắc giống tôi năm đó, đang buồn đau nên cứ thế mà nốc rượu thôi.
Cái thân thể cao to này thì làm sao tôi đưa nó về được, giờ gọi taxi thì còn xe của chúng tôi nữa, tôi cũng có men trong người, giờ mà lái xe thì lo bị các anh chú thổi cồn.
Biết thế đi taxi ngay từ đầu cho nhanh.
"Phạm Đình Cường, còn tỉnh táo không đấy?"
Tôi nhìn nó nằm một đống trên chiếc bàn nhỏ, lay lay mấy cái cũng không thấy tỉnh, thôi thì để bà chị mày khổ một lần vậy. Giờ chẳng lẽ lại gọi Nguyễn Thu Ngọc chạy từ Thanh Xuân qua đây, không nên, Phạm Đình Cường cũng không muốn gặp Nguyễn Thu Ngọc mà.
Tôi ngồi như thế suy nghĩ cách chu toàn để đưa cậu bé về. Giờ tôi đã không còn là công chúa nữa rồi, làm gì có công chúa nào lại đi chăm một người say đâu.
"Em ơi, chị có thể hỏi chút được không?"
Tôi gọi anh phục vụ lại, chỉ còn một cách là gửi xe lại đây và bắt taxi về thôi. Cũng không thể nào mà để thằng em tôi nó ngồi taxi một mình được, lỡ lại nôn mửa các thứ lên xe thì kiểu gì cũng bị tài xế mắng không ngấc đầu lên nổi.
"Dạ. Chị có chuyện gì cần em giúp ạ?"
"Em tên là gì?"
"Em là Nguyễn Nam Thái Sơn ạ."
"Em ơi, quán mình có cho để lại xe qua đêm không nhỉ? Tại bạn chị nó say quá, không thể đi xe về được."
"Dạ được chị ạ. Chị cứ yên tâm để xe ở đây, ngày mai qua lấy ạ. Nếu tiện thì chị cứ kết bạn Zalo với em, khi qua thì chị alo em trước."
"Tối nào em cũng làm ở đây hả?"
"Dạ vâng."
"Ok em."
Cuối cùng cũng giải quyết được chiếc xe, may là quán này cho gửi xe ở lại. Không thì thật sự không biết phải giải quyết thế nào nữa.
Cái nhà giờ chỉ còn mỗi tôi, bố mẹ tôi mai mới từ quê lên. Phạm Đình Cường này uống hơi quá sức rồi, biết thế chẳng rủ đi nữa, buồn quá hóa dại rồi.
Bây giờ cũng là hai giờ sáng, tôi đã đặt ba chuyến xe rồi mà không ai nhận cả. Thật là một cái cảnh trời ơi đất hỡi mà.
Chẳng biết sao đầu tôi giờ này lại nẩy số ra được Nguyễn Tiến Đức. Nhưng nó đã khỏi đâu, nằm liệt giường thế kia, giờ có đánh ô tô ra cũng rất là bất tiện.
Sau một hồi suy nghĩ, hết cách vẫn là phải gọi nhờ thử, không được thì chuyển sang kế hoạch B.
Tiếng chuông điện thoại kết nối, tôi nặng nề cất giọng nói:
"Đức à, giờ này anh vẫn chưa ngủ à? Anh có khoẻ hơn chưa?"
"Anh không sao rồi. Em cần anh giờ này à?"
"Em rất là ngại nhưng mà anh có lái xe được không? Em có thể nhờ anh một chút không?"
"Đương nhiên là có."
Hai giờ sáng rồi, thật sự tôi rất ngại làm phiền người khác luôn ấy, giờ này mà các anh tài xế taxi công nghệ đã nghỉ hết rồi à. Nguyễn Tiến Đức, vẫn là phải nhờ anh vậy. Có lỗi quá.
Tôi đang đi nhờ vả mà, phải nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng, mặc dù tôi không có ham muốn muốn gặp Nguyễn Tiến Đức lúc hai giờ sáng, nhưng cũng không thể để Phạm Đình Cường ngủ ngoài đường.
"Anh có thể lái xe ra Mã Mây đón em với Phạm Đình Cường không? Nó uống say quá, em không đưa về được."
"Được. Em nhắn anh địa chỉ cụ thể nhé. Rồi đợi anh mười lăm phút."
Từ Trần Hưng Đạo ra Mã Mây cũng không xa lắm, đều cùng địa bàn phố cổ với nhau. Giọng của Đức có chút gấp gáp, có chút lo lắng, có lẽ nó cũng đang không ngờ, tôi lại gọi cho nó lúc hai giờ sáng.
Nhận được lời đồng ý của nó, tôi nhắn tin qua số điện thoại cho nó, chuẩn bị tinh thần nhờ Nguyễn Nam Thái Sơn cùng tôi đưa Phạm Đình Cường ra ngoài cửa.
Rõ khổ. Thề là sẽ không bao giờ đưa nó đi uống cocktail hay rượu nữa.
Sau một thời gian chật vật, cuối cùng chúng tôi cũng đưa được Phạm Đình Cường lên phòng Lương Hà Khánh, một chiếc em bé to xác làm tôi quá mệt mỏi. Đặt được Cường nằm vào giường, tôi cũng đi ra để tiễn Nguyễn Tiến Đức về.
"Cảm ơn anh vì đã đến đón em và Phạm Cường về. Nếu không có anh em không biết phải làm sao nữa."
"Không có gì. Anh có thể ngồi lại một chút không?"
Tôi đang muốn đuổi mà nó ra yêu sách vậy rồi, chẳng lẽ tôi lại bảo không được thì thật không nên. Nhất là với ân nhân vừa giúp đỡ mình nữa.
Tôi ngồi xuống, ngồi xa để giữ khoảng cách với Nguyễn Tiến Đức, tôi đã nói là để anh Mạnh yên tâm, tôi cũng đã muốn giữ khoảng cách và nghĩ tôi và Đức chỉ là sai lầm.
"Sáng nay tiễn anh Mạnh ra sân bay, anh ấy có nhờ em sang thăm anh nhưng em lại chưa có thời gian. Thật ngại quá, gần ba giờ sáng rồi vẫn làm phiền anh."
Đức không trả lời tôi ngay, nó nhìn tôi một lúc lâu rồi mới chịu mở miệng:
"Có gì đâu, nếu là người khác anh cũng sẽ như thế mà."
Thì ra là tôi lại nghĩ nhiều, tôi cười gượng cho qua.
"Anh có chuyện muốn xin ý kiến của em."
"Anh nói đi, nếu có thể em sẽ nói."
Nguyễn Tiến Đức ngập ngừng một chút, nó nhìn tôi:
"Hà nhắn tin anh nói muốn quay lại với anh. Cô ấy nói rất nhớ anh, anh có nên tha thứ cho cô ấy không?"
Gì nữa thế? Anh rộng lượng thật đấy, đừng có nói lại một lần nữa muốn bước vào một mối quan hệ phức tạp với Lê Khánh Hà nhé.
Tôi cạn ngôn, phá lên cười như một con điên, thật sự nhiều khi tôi cũng hơi khó hiểu Nguyễn Tiến Đức ấy, học giỏi bao nhiêu, đẹp trai bao nhiêu thì trong tình yêu lại tỉ lệ nghịch bao nhiêu với những thứ tốt đẹp ấy.
Hóa ra rồi cuối cùng Lê Khánh Hà vẫn là rất quan trọng, bốn năm trôi đi, Đức có tìm tôi hay vân vân mây mây gì đó thì tôi vẫn là không thể sánh bằng người đã hai lần bỏ rơi anh.
"Anh hỏi em làm gì? Anh hẳn là đã có sự lựa chọn của mình rồi chứ? Em biết, anh sẽ lại chọn cô ấy, anh hạnh phúc là được."
Trong lòng tôi có chút chua xót cho bản thân. Nhưng vẫn cố gắng không để lộ điểm gì bất thường trước mặt Đức.
"Không. Lần này chỉ cần em nói không thích, anh sẽ không quay lại với Hà."
Chà, anh rộng lượng như vậy từ bao giờ, từ khi nào trong lòng anh tôi chiếm vị trí quan trọng đến mức có thể thay anh quyết định những gì anh muốn.
Anh nếu thật sự muốn thì có thể âm thầm thực hiện mà, đâu cần phải đem ra hỏi thẳng ý kiến của tôi.
Nguyễn Tiến Đức nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn một chút mà rụt tay lại, tôi phải công nhận nó rộng lượng thật. Thật sự là rất rộng lượng, mới nhiều lần như thế tha thứ cho một người.
Lê Khánh Hà cũng rất có phúc mới có được anh chàng phi công chất lượng đến đỉnh cao như thế này.
"Thực ra cũng muộn rồi ấy, anh về đi. Em cũng muốn nói rõ là sau này mình không cần gặp nhau khi không cần thiết nữa, anh Mạnh sẽ nghĩ nhiều. Cuối cùng thì xin chúc anh hạnh phúc bên mối tình đầu của anh. Cửa ở bên kia, em mở rồi. Mời anh."
Trong lòng tôi có chút rối bời. Tôi đang tự hỏi, nếu tôi không có người yêu thì ở thời điểm hiện tại, liệu ở thời điểm này tôi có là người được yêu, hay vẫn như bốn năm trước chỉ là bình hoa di động bên cạnh nó. Tính ra tôi cũng sống hiền lành, đáng yêu và chẳng mắc nợ ai, sao lại mãi lận đận trong chính chuyện tình của mình và Nguyễn Tiến Đức.
À, chúng tôi kết thúc rồi. Lấy đâu ra chuyện tình nữa.
Nhìn từng bước chân không nỡ rời đi của Nguyễn Tiến Đức, tim tôi lại đau thắt lại, tôi không thể phủ nhận rằng mình còn rất nhiều tình cảm với Đức, tình cảm ấy xuất phát từ trái tim và không mong muốn được đáp lại.
Nói không mong được đáp lại là nói điêu rồi. Là rất mong được đáp lại nhưng ở thời điểm này thì không thể nữa.
Phải biết cách từ bỏ, yêu được thì bỏ được. Lương Tĩnh Hương mày sẽ làm được mà.
Chiếc xe rời khỏi sân, tôi chạy nhìn chiếc xe đi xa dần, bất giác lại cười, một nụ cười đau đớn, chẳng thể nói ra. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là người dưng, vậy thì tôi khóc vì một người dưng có đang không?
Tôi khóa cánh cổng nhà lại, coi như là khóa luôn trái tim mình, khóa cả tình yêu của mình và chết tâm với Nguyễn Tiến Đức.
Tôi vào xem Phạm Đình Cường, cũng may là chỉ say, không nôn, chứ không tôi giết nó liền. Báo quá trời, lại còn hay xà lơ nữa chứ.