[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi

Chương 15: KỲ THI GIỮA KÌ



- Được rồi ở đây làm thế này, rồi thế này, không phải không phải...

- Thế này này,...

- Em làm tốt rồi đấy! Cố gắng lên!

Hôm nay là một ngày khác của việc ôn luyện, từ buổi chiều hôm trước khi Koro-sensei gặp thầy hiệu trưởng thì có vẻ ông ấy bị áp lực còn kinh khủng hơn thì phải. Đến duy trì ảo ảnh còn không nổi cơ. Mà, cũng phải. Nhớ ai bép xép nhiều chuyện ấy nhỉ? (Akaori: Oke là lỗi của tôi / Nicky: Khụ Khụ... ngu nên vậy / Akaori: Tôi chém cậu *rút dao* / Nicky: Ấy bình tĩnh cái nào! *tư thế sẵn sàng chuồn bất cứ lúc nào*)

- Nicky-kun, em cần phải tập trung hơn nữa. Nhanh chú ý vào làm nhanh nào!

- Vâng vâng... mà thầy này em nghĩ nên ôn thêm-

- Wooo Akaori-san em không được ném đồ vào đầu bạn như vậy!

- Xin lỗi thầy.

Sau khi cho cục tẩy nhỏ xinh của mình bay thẳng đến đầu của thằng bên cạnh thì cô lại hồn nhiên mà chép bài y như đứa vừa rồi ném không phải mình vậy.

Tàn ảnh của Koro-sensei sắp phát hoảng tới nơi. Đang ôn tập cấp tốc mà hai đứa học sinh này còn gây sự như vậy. Hắn sắp muốn bỏ nghề cmnr!! ( Akaori: Hôm nay không phải cá tháng tư thưa thầy.)

Bị một cục tẩy bay thẳng đến ngay đầu, Nicky cậu ta đang cố gắng kiềm chế. Cậu ta hiểu rằng bản thân là một thằng con trai và đang là anh trai nên cậu ta muốn làm tròn bổn phận một chút, dù sao vẫn là nên nhịn... nhịn! ( Nicky: Vẫn là không nên tranh cãi với mấy đứa con gái!)

Cô cảm nhận được có một ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía mình, liền không nhanh khôn chậm đáp trả thẳng thừng. Mắt đối mắt vô cùng tĩnh lặng. Akaori đưa tay kéo một đường dài qua miệng ám chỉ cùng việc giao tiếp bằng mắt nhắc khéo cậu ta hãy biết điều mà im lặng, bớt nói năng tinh linh. Nicky chau mày rời tầm nhìn đi nơi khác, chẳng muốn nói thêm.

Cách giao tiếp đặc biệt này vô tình lại bị để ý liền bởi ai đó a... (Nicky: Ngoài ông vàng còn ai nữa?)

Pong Pong Pong

Tiết học kết thúc, Koro-sensei y rằng là nằm bẹp trên bục giảng thở như chưa từng được thở. Cả lớp E xúm xụm lại không hiểu lý do vì sao đột nhiên lão lại dốc hết tâm sức thế. A thật ra chỉ là thầy muốn các em được học tập thật tốt sau đó thầy sẽ được thưởng cao và hàng tá cô em nóng bỏng vây quanh và sống một cuộc đời không phải lo lắng vì bị ám sát. (Thầy thật là... ảo tưởng!)

- Cần gì phải như vậy chứ hả thầy. Chúng em chỉ cần giết được thầy sau đó có 10 tỷ, đủ sống a!

- Phải phải, cần gì phải học nữa chứ...


Mặc kệ trên bục đang bàn tán chuyện gì, phía dưới lại là một khung cảnh khác. Khung cảnh một nam sinh cùng khuôn mặt rạng rỡ cùng một nữ sinh xinh đẹp đàm thoại... Thật ra chỉ có thằng nam sinh thoại chứ con nữ sinh thì một mặt "ố chị đếu care nhé hihi"

- Cậu lần sau không nên ném đồ thế nữa nhé! 

Nicky chìa cục tẩy về phía Akaori, khuôn mặt tươi cười điềm đạm. Cô đặt bút xuống hướng qua phía cậu ta nhìn một lượt từ mặt cậu ta đến phía cục tẩy đang được chìa về phía mình: - Cậu giữ. Tôi không cần.

-Nhưng mà tôi đã có tẩy rồi nên không cần nữa.

-Vậy... khử trùng sạch sẽ rồi mang trả tôi.

Nụ cười trên mặt hắn liền cứng đơ lại. Đm nhóc con bảo bố ở dơ, sợ bị lây vi khuẩn. Tskkkk, con nhóc đáng ghét.....

Mặc dù trong lòng đang gào thét đến núi lửa phun trào nhưng khuôn mặt hắn vẫn giữ nụ cười, cười sắp méo cả quai hàm rồi: - Đột nhiên tôi lại cần rồi, cảm ơn cậu nhé.

- Cả lớp nhanh ra ngoài!

Vừa đặt cục tẩy xuống, trên bục nhanh chóng truyền xuống thanh âm giận dữ của Koro-sensei, cả lớp hơi cứng người nhưng cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Cô và Nicky sắp xếp gọn sách vở rồi cũng đẩy ghế bước ra ngoài đi theo sau lớp. Đến khoảng đất trống sau khuôn viên, cũng là lúc Megu đưa Irina cùng Karasuma ra tới ngoài.

Nicky đứng một chỗ thầm than. Làm ơn tua nhanh đi, con muốn đi Kyoto... (má mì cần thời gian con ạ)


Ngày thi cận kề, chính xác là 5 phút nữa. Trong khi đó vẫn còn người nào đó đang lởn vởn trên đường, à không, là đang chạy thục mạng. Nicky, giai đẹp nhà ta đang chạy muốn hụt hơi đến tắt thở, vội vàng chạy vào trường.

Nó trách tại sao thời gian lại trôi nhanh đến thế! (Ta là là hoa khôi thân thiện và thánh nữ của muôn loài hihi :)) )

- Xin phép!

Khii cậu mở kịp cánh cửa cũng chính là lúc chuông reo. Ông chủ nhiệm cười khinh bỉ, đi thi mà cũng đi muộn, cho vào lớp xem định làm trò gì. Nicky cười cười cho có lệ rồi vọt vào bàn ở phía cuối. Cậu thấy Akaori ngồi bàn bên kia liền lên tiếng oán trách: - Sao không gọi tôi dậy!?

- Tôi đặt báo thức hộ rồi còn gì?

...

Hắn nhớ lại, đúng là chuông có kêu, nhưng đến tiếng thứ hai thì nó đã bay thẳng ra khỏi phòng cmnr. (Đấy, ngủ cho lắm vào)

- Lỗi tôi, lỗi tôi_ Cậu ta gãi đầu cười trừ nhưng bị ông thầy kia quát nên cũng ngồi im bặt tại chỗ chẳng dám hó hé mà vùi đầu vào bài thi. (tao thấy con tao yếu đuối thế nào ấy. Tao không buff sức mạnh cho chúng nó được.)

Thời gian chầm chậm trôi qua, lúc mới đầu có hơi khó khăn một chút nhưng sau đó lớp E cũng dẫn giải được, Nhưng từ câu 11 thì hoàn toàn trở lại trạng thái ban đầu, vô cùng sốc vì nhưng câu hỏi từ trên trời rơi xuống.

Riêng người nào đó đã đặt bút xuống và sẵn sàng trong tư thế nộp bài. Cô đã nói, sẽ dành lấy top 1 thì chính là sẽ dành lấy vị trí top 1 với điểm số cao nhất và tròn trịa nhất! ( Akaori: Tôi là giỏi nhất. Lòng tự trọng của tôi không cho phép bản thân nhường nhịn :)) )

Người còn lại tà tà ở top 50 là được rồi...

---o0o---

(Chà, ta thật siêng năng hí hí :V)