Tối đến nhưng Từ Viên Khang vẫn chưa về anh cần ở lại tập đoàn tăng ca để giải quyết cho xong vấn đề đang phát sinh này.
Lúc này bên ngoài cửa phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa.
Từ Viên Khang : " Vào đi. "
Bạch Ảnh đẩy cửa bước vào đem tập tài liệu mà mình điều tra được đặt lên bàn anh rồi nói.
" Từ Thiếu đây là số liệu mà tôi điều tra được. Quả thật là bên nguyên liệu không giao đúng như những gì bản thiết kế yêu cầu, mà bọn họ chỉ giao một phần nhỏ, phần còn lại họ làm giả, làm kém chất lượng và đưa vào sản xuất. Còn nữa bên chất lượng đúng là đã phát hiện ra số vải may có vấn đề và đã báo lên trên nhưng không phải là trưởng phòng chất lượng báo mà là nhân viên của anh ta báo. Do không muốn để lộ chuyện này ra bên ngoài nên Trưởng phòng chất lượng đã hủy bản báo cáo đó và xa thải nhân viên kia với lý do
' Làm việc không hiệu quả.'
Hơn nữa tôi còn phát hiện ra giữa trưởng phòng chất lượng, nguyên liệu và tiêu thụ có móc nối với nhau nhằm cắt xén tiền của công ty. Dưới đây là một số hình ảnh thu được khi xâm nhập vào máy tính điện thoại của họ. "
Từ Viên Khang cầm số tài liệu kia lên cười trêu chọc :
" Xâm nhập vào máy tính và điện thoại luôn sao? Phạm pháp đấy..."
Bạch Ảnh cười đáp : " Từ Thiếu, anh quên nghề tay trái của chúng tôi là gì à? "
Từ Viên Khang lật từng tờ để xem, khóe môi dần câu lên một đường cong, đôi mắt ánh ra sự độc ác. Một khi đã làm việc nghiêm túc thì Từ Viên Khang cũng rất giống với Lãnh Ngạo có phần tuyệt tình, không chút nhân nhượng .
Từ Viên Khang : " Có thứ này rồi, để xem đám người kia còn ung dung được nữa hay không?
À đúng rồi, chuyện tôi nhờ chú điều tra chú tra tới đâu rồi? "
Bạch Ảnh đáp : " Trình tiểu thư..., thân phận khá là khó điều tra dường như mọi thông tin của cô ấy đã bị phong tỏa bởi một thế lực nào đó tôi mạnh dạn đoán hình như là chị dâu. Nếu Huyết Long ra tay phong tỏa e rằng lão đại có đích thân điều tra cũng đành lực bấy tòng tâm.
Nhưng tôi có tra được một chút, Cô ấy là bác sĩ giỏi ở bệnh viện Y, nơi cô ấy thường đi tới là trại trẻ mồ cô , và bar Night Sky. "
Từ Viên Khang : " Được tôi biết rồi chú ra ngoài đi. "
Sau khi Bạch Ảnh ra ngoài Từ Viên Khang ngồi lại trên ghế một lát cũng trở về nhà.
Anh lái xe trên đường nhưng nơi đến lại không phải nhà mình mà là bệnh viện Y. Sau khi đậu xe Từ Viên Khang bước đến khoa cấp cứu, đi tới phòng Trình Lạc nhưng bên trong chẳng có ai, đúng lúc có một cô y tá đi qua Từ Viên Khang gọi lại hỏi chuyện :
Từ Viên Khang : " Xin lỗi tôi hỏi một chút, Trình Lạc cô ấy đâu rồi,đã về rồi sao? "
" À anh tìm bác sĩ Trình sao, cô ấy chưa về đâu. Ban đầu đúng là cô ấy chuẩn bị về nhưng khi ra về lại gặp một ca cấp cứu bệnh nhân cần phẫu thuật gấp. Nghe nói ca này khá khó nên bác sĩ Trình và trưởng khoa cùng nhau thực hiện ca phẫu thuật này. " Nữ y tá đáp.
Từ Viên Khang : " Được cảm ơn cô. " Nữ y tá kia gật đầu rồi bước đi. Từ Viên Khang một mình bước đến trước phòng phẫu thuật kia chờ cô.
Nhưng đã hai tiếng trôi qua Trình Lạc vẫn chưa bước ra. Đang lúc anh định ra về thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra bác sĩ cùng y tá đẩy bệnh nhân ra ngoài.
Điền Lãng tháo khẩu trang ra nhìn cô cười nói :
" Y thuật của bác sĩ Trình đúng là tài giỏi, đúng là khiến cho tôi mở mang tầm mắt. "
Trình Lạc : " Trưởng khoa anh lại quá lời rồi, tôi còn phải học hỏi anh nhiều, ca phẫu thuật này đúng là khó cũng may mà đã thành công, chỉ còn chờ bệnh nhân tỉnh lại nữa thì tôi mới yên tâm được. "
Điền Lãng gật đầu, đột nhiên cậu ta đưa tay lên hướng về phía Trình Lạc. Cô thấy vậy định né tránh nhưng Điền Lãng nói :
" Yên nào, có một chút bông băng dính trên đầu cô. " Nghe vậy Trình Lạc mới đứng yên, sau khi Điền Lãng lấy bông xuống Trình Lạc nhìn Điền Lãng nói :
" Cảm ơn. "
Tất cả hành động cử chỉ của hai người đều bị Từ Viên Khang nhìn không sót một chi tiết nào, Anh hắng giọng nói :
" Đã khuya như vậy rồi cô còn ở đây làm gì? "
Trình Lạc nghe tiếng nói thì nhìn về hướng đó cô thấy Từ Viên Khang đang đi tới.
Trình Lạc : " Tôi mới là người phải hỏi anh câu này. Tôi là bác sĩ ở đây vừa mới phẫu thuật xong tôi không ở đây thì ở đâu? Ngược lại là anh đấy? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây giờ này? "
Điền Lãng nhìn xuống đồng hồ rồi nói :
" Bác sĩ Trình cảm ơn cô đã hỗ trợ tôi, cũng không thể cảm ơn xuông được để khi nào tôi mời cô ăn một bữa nha. Còn bây giờ đã muộn rồi để tôi đưa cô về và ngày mai cho cô nghỉ nửa ngày. "
Trình Lạc : " Thật sao? Cảm ơn anh. "
" Hai người coi tôi là không khí sao? Đi cùng tôi." Càng nhìn hai người như vậy Từ Viên Khang càng giận, anh tiến lên kéo tay Trình Lạc bước đi, Trình Lạc cô vùng tay mình ra khỏi tay anh nhưng không được vừa bước đi cô vừa ngoái đầu lại nói :
" Trưởng khoa thật ngại quá, tôi đi trước đây hẹn anh khi khác tạm biệt. " Tới trước cửa bệnh viện Từ Viên Khang mới bỏ tay cô ra nói :
" Còn muốn hẹn khi khác sao? "
Trình Lạc : " Liên quan gì tới anh. "
" Đêm hôm khuya khoắt, tôi sợ cô bị người lạ bắt cóc nên mới kéo cô đi đấy cô không cảm ơn tôi thì thôi. "
Trình Lạc : " Anh ấy là sếp của tôi đấy, nói tới người lạ là anh mới phải tôi và anh thân lắm sao? "
" Cũng khá thân, cô là bạn thân của em dâu Băng Tâm tôi đương nhiên phải chiếu cố cô rồi. "
Trình Lạc : " Vậy sao? "
" Đương nhiên. "
Trình Lạc : " Anh cứ giữ mà chiếu cố cho người khác đi tôi không cần. " Nói rồi Trình Lạc định bước đi thì bị anh kéo lại.
" Đã hơn 3h sáng rồi cô định đi bộ về sao? Đi tôi đưa cô về. "
Trình Lạc : " Tôi... "
" Cô định nói là không cần sao vậy được, tùy cô vậy, nhưng tôi nghe nói 3h sáng khung giờ rất thiêng đấy... Nhỡ đâu cô gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ tôi không biết đâu đấy. " Nói rồi Từ Viên Khang bước đi.
Trình Lạc đứng im một lát cũng chạy đuổi theo anh cô nói :
" Nể tình anh là người quen biết sơ sơ nên tôi đi cùng anh vậy. "