Lâm Miên Nhi đeo túi xách của mình, trên tay cầm theo một túi đồ hí hửng chạy xuống nhà.
Mẹ cô đang ngồi ở phòng khách thấy cô lại định ra ngoài bà lên tiếng hỏi: “Miên Nhi con lại định đi đâu đấy?”
Từ lúc cô bị ngộ độc thực phẩm xong cứ cách mấy ngày bà lại thấy cô đi ra ngoài. Tra hỏi thì cô chỉ toàn nói là đi chơi.
“Dạ con ra ngoài với bạn ạ.”
“Nhớ về sớm đấy.” Bà nhắc nhở.
“Vâng, con nhớ rồi ạ!” Nói xong cô vẫy tay chào bà rồi đi ra ngoài.
Bà nhìn theo bóng lưng cô không khỏi thở dài. Con gái lớn rồi cái gì cũng giấu ba mẹ không nghe lời như trước nữa.
Trước kia cô hay thường xuyên ở nhà bà còn hay than cô không có bạn bè, bây giờ thì hay rồi khi nào cũng đi ra ngoài.
Lâm Miên Nhi đi bộ trên đường con đường này từ xa lạ bây giờ đã thành quen thuộc với cô. Không nói cũng biết hướng cô đi tới là bệnh viện.
Thoáng một cái chân cô đã nhanh nhảu đi đến hành lang bệnh viện. Cô lễ phép gặp ai cũng chào.
“Cháu lại đến tìm bác sĩ Nghiêm à?”
Một cô y tá đi ngang qua nhìn thấy cô liền hỏi. Hầu như y tá ở tầng một này đều đã quen với việc cô đến tìm bác sĩ Nghiêm.
“Vâng, chú ấy có đi làm không thưa cô.”
“Bác sĩ Nghiêm vừa mới phẫu thuật xong trở về văn phòng rồi.”
Lâm Miên Nhi cảm ơn cô y tá rồi đi đến phòng anh. Một tuần trước anh đi công tác không ở bệnh viện cô thui thủi một mình ở nhà chẳng gặp được anh. Nghe tin anh về lập tức phuấn khởi tinh thần chạy đến đây. Đến trước phòng anh cô cẩn thận ngó đầu vào nhìn trước.
“Chú ơi.”
Lâm Miên Nhi nhìn thấy anh ngồi trong phòng liền cất tiếng gọi. Nghiêm Minh ngồi gõ máy tính không biết là có biết cô đến không nhưng anh chỉ im lặng lơ cô đi như không khí.
“Chú Minh ơi!”
Thấy anh không trả lời cô liền biết anh bơ mình trực tiếp đi vào trong. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh bơ cô như vậy.
Hình như đối với chuyện này anh đã quen. Cứ mỗi lần cô đến là anh sẽ làm lơ cô. Nhưng Lâm Miên Nhi đâu phải kiểu người cứ bị lơ là bỏ cuộc chứ.
“Chú.”
Lâm Miên Nhi gọi lần thứ ba nhưng Nghiêm Minh vẫn khôNg có ý trả lời. Cô hậm hực lấy một cái ghế đến ngồi cạnh anh luôn.
“Anh Minh.”
Một tiếng anh Minh đã thật sự gây được sự chú ý của Nghiêm Minh. Anh cau mày quay sang nhìn cô nhóc đang ngồi kế mình.
“Ai cho cháu gọi linh tinh như vậy?”
“Tôi hơn cháu 13 tuổi phải gọi bằng chú.”
Anh nghiêm khắc lên giọng dạy bảo cô. Lâm Miên Nhi bĩu môi nhìn anh lí nhí đáp.
“Nhưng mà cháu gọi chú chú có nghe đâu ạ?”
“Không nghe cũng không được gọi linh tinh.”
“Còn nữa tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi cháu đừng đến làm phiền tôi nữa. ” Nghiêm Minh hằn giọng nói.
Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên anh bảo với cô thế này. Nhưng cứ mỗi lần anh nhắc đến cô lại giả câm giả điếc coi như không nghe thấy. Sau đó liền chuyển chủ đề khác để nói.
“Chú ơi, cháu làm bánh ngọt chú ăn thử đi.”
“Tôi không thích ăn đầu ngọt.” Nghiêm Minh lạnh nhạt trả lời.
Nghe xong trên mặt cô thoáng hiện nét buồn. Nhưng vẫn năn nỉ anh.
“Chú ăn một miếng thôi được không?”
“...”
“Chú ơi.”
“Tôi nói không ăn cháu mang bánh ngọt đi về đi.”
Nói được mấy câu Nghiêm Minh lại đuổi cô về. Lâm Miên Nhi còn lâu mới nghe lời.
“Chú ơi, cháu học làm bác sĩ được không?”
Đáp lại cô chỉ là tiếng gõ bàn phím cạch cạch. Lâm Miên Nhi không từ bỏ cô kéo ống tay áo anh để gây sự chú ý.
“Chú.”
Nghiêm Minh miễn cưỡng trả lời một câu: “Học làm gì?”
“Cháu học để sau này làm vợ chú.”
Lâm Miên Nhi cười tươi trả lời. Đây là lời thật lòng của cô. Cô ước mình có thể trở thành một bác sĩ như anh mỗi ngày đi làm đều có thể nhìn thấy anh.