Nhập học lại Gia Hân cũng rất tập trung vào việc học, hôm nay Anh Thư rũ cô đi ăn bởi vì là cuối tuần nên cô cũng vui vẻ.
Với lại mấy tháng về nước không gặp nhau hai người có rất nhiều chuyện để nói với nhau, đi ăn đến tối 8 giờ thì hai cô chia tay mạnh ai về nhà người nấy.
Đang đi lội bộ về nhà Gia Hân cảm thấy phía sau cô có ai đó đi theo, bởi vì Anh Thư không muốn cô đi về nguy hiểm nên hai người đã chọn ăn quán gần nhà cô.
Chỉ cần đi bộ qua hai ngã ba là đến khoảng 300m hay 400m gì à, nhưng mà tại sao Gia Hân lại cảm thấy không yên nhỉ.
Cô quay đầu nhìn lại thì không thấy ai, nhưng ngã ba cuối cùng quẹo vào nhà cô hơi tối, Gia Hân đi thật nhanh thì phía sau cô có tiếng bước chân chạy đến.
Gia Hân chưa kịp chạy thì người đó đã nắm tay cô loi lại, khi nhìn thấy người vừa kéo mình lại thì cô hơi bất ngờ một chút.
Bởi vì người vừa nắm tay cô kéo lại chính là cái bạn học cùng lớp với cô, người đã tỏ tình với cô trước ngày nghỉ, Gia Hân hỏi:
-Cậu sao lại kéo mình? Có chuyện gì không?
Gương mặt người bạn đó nhìn rất ghê giống như là uất hận đối với Gia Hân vậy, cậu ta cười nham nhở nói:
-Tôi để ý cậu từ lâu nhưng cậu lại chê tôi, cái gì mà lo tập trung vào việc học, cái gì mà chưa muốn yêu bây giờ đều là giả dối.
Gia Hân sợ hãi cố gắng rút tay lại nói:
-Không có tôi nói thật.
-GIẢ DỐI...
Cậu bạn học đó hét vào mặt Gia Hân và đẩy cô sát vào tường, đôi mắt câm phẫn nhìn có nói ra từng chữ đai nghiến:
-Cô nói không có, vậy hôm từ chối tôi ai đã đưa cô về? Còn không phải là vị giáo sư giàu có Phạm Đình Chí Kiên đó sao?
Cô không nghĩ là hôm đó Chí Kiên đưa cô về mà người này thấy, cô vừa định lên tiếng thì tên đó nói:
-Hắn ta thì có gì tài giỏi? Không phải là hắn lớn tuổi hơn tôi nên tài giỏi hơn sao? 10 năm nữa tôi cũng sẽ như hắn thôi, tại sao cô lại theo hắn mà từ chối tôi?
Lúc này thì Gia Hân đã không còn bình tĩnh nữa rồi, cô sợ hãi muốn khóc và nói:
-Tôi không có thật sự không có.
-CÔ CÂM MIỆNG CHO TÔI.
Lúc này hắn ta có vẻ quá tức giận mà hét lên, làm cho Gia Hân rất sợ và cô thật sự khóc rồi, cô ước gì có ai đó đến cứu cô hắn ta tiếp tục nói:
-Bây giờ tôi thử chiếm đoạt cô xong, lúc đó tôi xem hai người còn có thể qua lại với nhau nữa không?
-Không...không được...
Nghe lời của hắn ta nói xong Gia Hân vô cùng run sợ, khi hắn ta vừa nói dứt câu thì đã cúi xuống cắn vào cổ Gia Hân.
Một tay hắn ta nắm chặt hai tay của Gia Hân kéo lên trên, bởi vì hắn ta cao nên cô không thể chống cự lại được, còn một tay của hắn bóp mạnh vào ngực cô.
Gia Hân lúc này quá tuyệt vọng chỉ có thể khóc thét lên, hi vọng có người đi qua cứu cô:
-Áaaaa....có ai không? Cứu với....Làm ơn...cứu tôi với....
Khi mà Gia Hân cảm thấy không còn ai đến cứu mình nữa, cô định cắn lưỡi tự tử chứ không thể sống mà bị làm nhục như thế này được.
Thì đúng lúc này có ánh đèn xe hơi chiếu thẳng vào hai người, Gia Hân nước mắt đầm đìa đối với cô lúc này giống như tìm được chiếc phao cứu hộ ở giữa biển khơi vậy, cố gắng hét lên:
-CỨU VỚI...CỨU....
Trên xe có người chạy đến, người đàn ông cao lớn kéo hắn ta ra và đấm hắn một cái thật mạnh.
Anh ấy kéo Gia Hân vào lòng ôm cô thật chặt để cho cô bình tĩnh, một tay vuốt tóc cô nói:
-Tôi đây, tôi ở đây rồi... không sao nữa rồi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Gia Hân ngước mắt lên nhìn, thì ra là Chí Kiên cô tự nhiên cảm thấy rất an toàn ôm anh thật chặt và khóc nói:
-Thầy...cứu em...huhu...cứu em...
Nhìn thấy Gia Hân như vậy đôi mắt Chí Kiên vô cùng giận dữ, anh ra lệnh với ai đó:
-Đem tên đó về giải quyết cho tôi.
Lập tức người của anh ở phía sau chạy đến bất lấy hắn ta và đem đi.
Chí Kiên ôm Gia Hân thật chặt vừa vuốt tóc cô vừa nhẹ nhàng nói:
-Không sao rồi ngoan mọi chuyện đã qua rồi, có tôi ở đây rồi sẽ không có ai làm hại em được nữa, ngoan đừng khóc nữa.
Miệng thì nói như vậy thôi chứ anh biết Gia Hân lúc này đang rất sợ hãi, làm sao mà có thể bình tĩnh không khóc cho được.
Rất may là khi anh vừa ở nhà lớn Phạm gia trở về chung cư, thì Anh Thư nhờ anh cầm túi xách của Gia Hân qua nhà cô ấy giúp, bởi vì khi đi ăn tối hai người đã cầm nhầm của cô hai cái y chan nhau mà.
Chí Kiên không thể nào tưởng tượng được nếu như hôm nay không có sự nhầm lẫn đó, anh không đi qua đưa lại cho Gia Hân thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cô gái nhỏ này đây.
Nhìn thấy cô gái luôn cãi nhau với anh, luôn chừng mắt lên với anh lại đang khóc thảm thương thế này, nơi ngực trái của Chí Kiên nhói lên một cái.
Thế là anh cứ im lặng ôm cô cho đến khi nào Gia Hân cảm thấy khóc đủ thì thôi.