Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu

Chương 11: Giải cứu (4)



Mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết.

"Giao Từ Nguyệt ra cho tôi."

"Đâu thể nào dễ dàng để cậu cướp lại được."

Nghe tới đây hàng loạt người bên phía Lâm gia chĩa súng.

"Ngừng bỏ súng xuống. Xung quanh ngôi nhà này có hàng chục tên ninja đang ẩn thân."

"Quả không làm tôi thất vọng, nhận ra nhanh lắm."

Chuyện này sao mà làm khó được anh, tới cái chuyện đơn giản như này còn không làm được thì sao có thể leo lên vị trí này.

"Cậu muốn gì?"

"Lâu rồi không đánh nhau tí nhỉ. Cậu thắng thì tôi trả người."

Cái tên này rõ ràng là cố ý.

"Lão đại, ngài suy nghĩ kĩ đi ạ."

Vừa nói, Tần Hạo liền đưa mắt xuống phần bụng của anh. Vết thương của lão đại còn chưa lành, chắc chắn sẽ nguy hiểm.

"Được. Tôi thắng cậu nhớ làm những gì cậu nói."

Tần Hạo trơ mắt nhìn lão đại, anh sợ lão đại sẽ bị rách vết thương mất.

"Chú đừng lo, lão đại biết tự lượng sức. Việc này đâu phải mới ngày đầu."

Vương Hàn nhỏ giọng nói với Tần Hạo.

Đấu một lát hai bên ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai. Cả Thẩm Minh và Lâm Thiên Khang liên tục ra những đòn hiểm cho đối phương nhưng đối phương đều tránh được. Bỗng động tác Lâm Thiên Khang chậm lại, Thẩm Minh tinh ý nhận ra vết thương bên phần bụng trái của Lâm Thiên Khang, anh ta tung đòn đấm vào đó khiến Lâm Thiên Khang không kịp xử lí.

"Lão đại."

Tần Hạo vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Lâm Thiên Khang.



"Được rồi, tôi không thể đánh với người bị thương. Mau kêu người xuống mật thất thả Từ Nguyệt ra đi."

"Rõ."

Anh ta vốn biết Lâm Thiên Khang đã bị thương lâu rồi nhưng lại cố tình lờ đi mà đánh với anh. Bản thân Lâm Thiên Khang cũng biết Thẩm Minh đã nương tay khi đánh với mình. Anh ta chỉ hứng thú xem anh chịu được bao lâu mà thôi.

"Tên khốn, thả tôi ra."

"Mau buông tôi ra."

"Ơ, Lâm Thiên Khang."

Đôi mắt nai va trúng cặp mắt mà mình đã mong chờ bấy lâu. Khi bị bắt người cô nhớ tới là ông nội, tiếp theo là anh vì cô biết chuyện này liên quan đến anh. Cô cũng không khờ khạo tới nỗi không biết anh là dân trong giới hắc đạo và người bắt cô là kẻ thù của anh.

Vừa thấy cô, Lâm Thiên Khang đã ôm chầm lấy và bế thốc cô lên di chuyển ra xe. Từ Nguyệt vẫn chưa định hình được nên có chút ngơ ngác, chưa phản ứng kịp.

"Hẹn ngày gặp lại nhé Lâm tổng."

Thẩm Minh vẫy tay chào Lâm Thiên Khang, giọng điệu đùa cợt. Đợt này anh ta chơi đủ vui rồi, đành kệ vậy.

"Mau di chuyển về nhà chính Lâm gia."

"Tuân lệnh lão đại."

......................

"Em có sao không?"

Lâm Thiên Khang thấp giọng hỏi.

"Tôi không sao, anh ta chỉ giam tôi trong mật thất chứ chẳng làm gì cả."

Lâm Thiên Khang nhẹ nhàng đảo mắt nhìn từ trên xuống xem cô có bị thương chỗ nào hay không. Thấy cô không sao anh liền trở về trạng thái cũ.

"Tần Hạo. Chú có mang kim chỉ ở đây không."

"Dạ có nhưng sao lão lại.."



Chưa hết lời Tần Hạo đã thấy phần áo bên trái của Lâm Thiên Khang đã ướt đẫm, vệt áo còn thỉnh thoảng nhỏ vài giọt máu.

"Vết thương lão đại rách rồi. Mau đưa tôi hộp kim chỉ."

"Tôi...tôi xin lỗi, cũng vì tôi mà anh bị kéo vào."

"Không phải là do tôi vô tình kéo em vào."

Tần Hạo vừa khâu vết thương vừa nghe những lời này mà cảm thấy chắc hôm nay anh khỏi cần ăn cơm nữa.

"Tôi có thể mượn điện thoại gọi cho ông nội được không ạ."

"Được, em cứ dùng máy tôi."

Nói rồi, anh đưa cô điện thoại của mình.

"Alo, ông nội ạ."

"Từ...Từ Nguyệt là cháu sao?"

"Vâng cháu đây ạ. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi cũng tại cháu không cẩn thận làm ông nội lo lắng."

"Cháu về là tốt rồi, nhớ cảm ơn Lâm Thiên Khang. Cậu ta đã giúp ông tìm cháu."

"Vâng ạ. Giờ cháu về với ông liền nhé."

"Được được. Ông nấu món cho cháu thích nhé."

"Dạ vâng."

Tút...Tiếng điện thoại cúp máy.

"Bị bắt thế em không sợ sao?"

"Sợ chứ nhưng tôi đâu thể nào yếu đuối như vậy được. Tôi cũng muốn khóc khi nghe giọng ông lắm chứ nhưng tôi không muốn ông sẽ khóc theo tôi. Ông nội cũng đẩu thể bảo vệ tôi mãi..."

Nói tới đây, cô gái nhỏ bắt đầu rơm rớm nước mắt.