Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu

Chương 14: Rung động



Cơn sốt đã có dấu hiệu thuyên giảm nhưng vẫn cần phải uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi đầy đủ. Khi Từ Nguyệt tỉnh giấc đã là giữa trưa, chiếc bụng nhỏ biểu tình đòi ăn. Từ tối qua tới giờ cô vẫn chưa ăn gì cả, tính đưa tay dụi mắt thì tay đã bị vật to lớn nào đó giữ lấy.

Là anh ấy.

Lâm Thiên Khang ngồi tựa người vào thành giường mà ngủ, tay vẫn nắm lấy tay cô. Người đàn ông trước kia luôn phát điên vì không ngủ được mà giờ đây ở tư thế khó ngủ như thế kia vẫn ngon giấc.

Từ Nguyệt không nỡ đánh thức anh nên đành nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh. Nhưng bỗng bàn tay ấy giữ chặt bàn tay cô lại, đôi mắt chim ưng của người đàn ông khẽ mở ra.

"Để tôi kêu đầu bếp nấu cháo cho em."

"Khoan. Khoan đã. Tôi cảm ơn vì tối hôm qua."

Dù đau đầu và choáng váng do cơn sốt nhưng cô vẫn nhớ mang máng chuyện tối hôm qua. Cô biết cả đêm qua anh vẫn luôn ở bên cạnh chỉ vì một câu nói của cô.

Lâm Thiên Khang nở nụ cười dịu dàng, tay xoa đầu Từ Nguyệt.

"Không sao. Em đủ sức tự vệ sinh cá nhân không?"

"Em nghĩ là được."

"Vậy 10 phút nữa tôi mang cháo lên."

Nói rồi, anh đi ra khỏi phòng.

Giờ đây, Từ Nguyệt mới được nhìn rõ căn phòng. Có vẻ là phòng làm việc của anh, nó cũng đơn giản, thần bí và cũng cuốn hút như anh vậy. Cô ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa oải hương, cô biết anh vẫn luôn dùng nó.

Bỗng trái tim cô loạn nhịp... Hành động của anh càng lúc càng làm cô rung động. Mỗi khi anh xoa đầu tim cô như hẫng đi một nhịp, ngửi thấy mùi hương của mình trên người anh thì cô lại thấy vui.

Lẽ nào đây là thích ư?



Từ Nguyệt xấu hổ vùi mặt vào trong chăn mà lăn lộn. Chiếc đầm ngủ in hình quả cherry cũng vì hàng động của cô mà xộc xệch đi mất. Vai áo tuột xuống, lộ rõ xương quai xanh bắt mắt, cặp đùi trắng nõn nà hiện ra vì đầm bị kéo lên cao. Trông vô cùng hấp dẫn.

"Ơ nhưng ai là người thay đồ cho mình nhỉ?"

Nghĩ một lát, cô ôm đầu thở dài.

"Thôi kệ đi."

Rồi cô gái nhỏ từng bước đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

...----------------...

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi ạ."

Lâm Thiên Khang một tay mở cửa, môt tay bưng bát cháo rau củ nóng hổi.

"Thơm thế?"

Vẻ mặt hiếu kì, đầy phấn khích như chú mèo con được cho ăn đồ ngon.

Lâm Thiên Khang phì cười.

"Ừ, đầu bếp đặc biệt nấu cho em đấy. Mau ngồi ăn đi."

"Vâng."



Cô vẫn chưa khỏi sốt hẳn, người vẫn còn ấm nhưng vì đã có sức nên cô có thể tư làm những việc đơn giản như này.

"Anh không ăn ạ?"

"Tôi đã ăn rồi."

"Anh xạo à, cả đêm qua anh nắm tay tôi có ăn gì đâu..."

Nói tới đây giọng cô lí nhí, vành tai trắng ửng đỏ lên. Nhắc lại xấu hổ chết đi được.

"Ban nãy khi xuống nhà tôi đã ăn rồi."

Hmmmm...Anh ăn rồi thì thôi, vậy giờ cô ăn.

Một lớn, một nhỏ ngồi trên ghế trò chuyện với nhau. Người đàn ông nhìn cô gái chu chu cái miệng thổi cháo, càng nhìn anh càng thấy hấp dẫn mãi cũng chẳng thấy chán. Còn cô gái ấy cứ vô tư mà ăn uống chẳng đoái hoài gì tới anh.

"Vừa miệng không?"

"Ngon lắm ạ."

"Vậy tốt, ăn xong em thay đồ rồi nghỉ ngơi tiếp đi. Lát nữa tôi có việc, tới tối sẽ về."

Ngẫm nghĩ một lát, Từ Nguyệt gật đầu.

"À, nhưng mà đồ của tôi hôm qua là ai thay?"

Cô ngước đôi mắt nhìn người đàn ông, khuôn mặt Từ Nguyệt đầy những dấu chấm hỏi.

"Là tôi..."