Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu

Chương 6: Người trong lòng



Từ Nguyệt được Từ Lâm Du nuôi dạy và bao bọc từ bé, với cái giới thượng lưu này thì cô chẳng biết ai hay địa vị xã hội của ông mình cao như nào cả. Ông luôn dạy cô không được kiêu căng và ít khi nào để cô tham gia những bữa tiệc như thế này. Có thể nói ngoài công việc ra thì những cái khác cô cũng chẳng rõ gì cả.

Ngay từ đầu gặp Lâm Thiên Khang, cô thấy anh có chút đáng sợ. Nhưng trái ngược anh lại nói chuyện rất dịu dàng với cô, ban nãy còn giúp cô thoát khỏi tên công tử bột Viễn Hoài nữa. Cô chỉ đơn thuần nghĩ với ai anh cũng đối tốt như vậy. Vậy mà giờ cô mới biết anh chỉ đối tốt và dịu dàng với mỗi cô.

Nghĩ tới đây cô gái nhỏ lại ngồi thụp xuống mà che vành tai ửng hồng của mình đi.

"Không được nghĩ nữa. Không được nghĩ nữa."

Cô đưa tay vỗ nhẹ 2 cái lên má của mình rồi mở cửa buồng vệ sinh bước ra.

Hai cô gái ban nãy còn bàn tán kia giờ thấy mặt cô thì lại xấu hổ nhanh chóng ra ngoài.

"Hừ!"

Cô còn tưởng 2 người đó gan hùm như thế nào, đến lúc bị phát hiện thì bỏ chạy đi mất.

......................

"Vâng, hân hạnh được hợp tới với gia tộc Willy. Mong ông hỗ trợ chúng tôi."

"Rất hân hạnh được hợp tác."

Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đây là một bản hợp động của 1 tập đoàn lớn mạnh trong nước và một gia tộc có vị trí lớn trong thương trường quốc tế. Nhưng thật ra đây là cuộc hợp tác của những người trong giới hắc đạo, tuy Lâm gia lớn mạnh nhưng địa bàn của anh chỉ nằm ở Nam Á, Châu Âu còn Châu Phi thì lại không thuộc phạm vi của anh. Gần đây bên đó khám phá ra một cái mỏ có chứa khoáng sản hiếm, cực kì phù hợp để chế tác vũ khí nên mới có màn hợp tác này.



"Chà! Lâm tổng còn trẻ thế mà đã tài giỏi như vậy. Không biết là anh đã có ai chưa hay để tôi giới thiệu cháu gái của mình."

"Cảm ơn ông đã có lòng nhưng tôi đã có người trong lòng rồi ạ."

"Có tiện cho tôi chiêm ngưỡng cô ấy không?"

"Chính là cô gái mặc chiếc đầm dáng đuôi cá màu xanh đang đứng ở gần ngài Từ Lâm Du."

"Đúng là tuyệt sắc mỹ nhân."

Khuôn mặt cân đối với đường nét hài hòa, đôi môi nhỏ phớt hồng nhìn Từ Nguyệt như một chú cừu non ở giữa bầy sói. Ngây thơ, trong sáng chưa từng vương một chút bụi trần khiến ai cũng bất giác mà theo dõi. Bản thân anh cũng đã bị cô hớp hồn từ bao giờ. Dù ngắn ngủi, dù chỉ mới gặp nhau một lần nhưng anh nhớ mãi không quên.

Đường đường là một ông trùm hắc đạo tay to mặt lớn giờ lại phải lòng một cô nàng tiểu thư. Hóa ra tình yêu đơn giản là như vậy. Từ khoảnh khắc anh gặp cô, có gì đó đã ngưng đọng lại. Không phải hôm đầu anh tham công việc mà lơ nhưng cũng tại vì anh ngại chẳng biết nói gì nên đành giả vờ làm việc. Chẳng biết vì sao anh lại ôm lấy cô mà ngủ cả đêm, có lẽ một phần vì mùi hương cô làm anh dễ ngủ, phần còn lại anh muốn giữ cô bên cạnh.

Liệu có phải là mùi hương? Hay ngay từ đầu anh đã thấy cô rất quen thuộc, giống với hình bóng đã từng in sâu trong tiềm thức trước khi anh đứng trên đỉnh vinh quang? Đã từng có một cô bé, hôm anh tàn sát cả gia tộc, nhẹ nhàng mà ôm lấy anh...

Anh chẳng nhớ là ai, nước mưa đã gột rửa đi mùi máu tanh bám trên cơ thể, nơi đầu mũi chỉ còn đọng lại mùi hoa oải hương thơm ngát. Lúc tỉnh dậy, anh đã nằm trên phòng rồi chỉ kịp nghe thím Mai kể lại đã thấy anh ngất trước cổng, liên tục bấm chuông để cầu cứu tới lúc thấy thím ra thì đã chạy đi mất.

Từ Nguyệt có phải là hình bóng anh khắc ghi trong quá khứ? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp và anh thích cô vì mùi hoa oải hương?

Cứ để thời gian trả lời... Rồi sẽ có lúc ta biết được mọi chuyện.