Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan

Chương 27: Chế ngự (13)



Ngồi trước gương tôi mới thấy đầu mình như cái tổ chim, tóc dài đẹp thật, một khi rối chỉ muốn cắt bỏ đi. Thật là! Tôi kiên nhẫn cầm lược chải nhẹ nhàng nhất. Từ từ, từ từ, nếp tóc trên đầu đã mượt, nhìn đuôi tóc tôi không khỏi chán nản.

"Cạch" một ly nước đặt nhẹ cạnh tôi. Đoàn Dự đã vào từ hồi nào, hắn cầm lấy lược trên tay tôi, nhẹ nhàng cầm tóc thả về phía sau chậm rãi chải xuống. Một ngụm nước ấm làm tôi thỏa mãn, nhìn ngắm hình bóng trong gương, hắn đẹp nhỉ?

"Tên của muội.."

"Có gì sao?"

"Họ là gì?"

"Dương Kiều Nhược." Hỏi tên mà ngập ngừng như tỏ tình, đúng chỉ có sống vào thời cổ mới có thể thấy được mấy điều ngượng ngùng kiểu này. Tôi có nên đổi xưng hô không nhỉ, đằng ấy đã dịu dàng đến mức kia mình cũng nên tôn trọng đối phương một chút. Vô tình hay cố ý thì người ta cũng chịu trách nhiệm rồi.



"Muội gọi huynh là Dự ca được không."

Cái gật đầu thay câu trả lời, buổi sáng dần qua theo từng lần chiếc lược đi xuống. Sắp trưa tôi nghĩ nên xuống bếp thôi, đã lâu không nấu ăn đồ nấu ra không biết có ăn được không? Xuống bếp tôi càng sợ hơn ở đây không có đồ gì ăn được cả, hai ngày qua Dự ca của tôi ăn gì mà sống thế! Ra ngoài ăn vậy.

Khi dẫn Doàn Dự ra khỏi cửa tôi mới nhớ đây là Tụ Không! Có cách nào đi ra ngoài thật tự nhiên cho huynh ấy đỡ sốc không. Để tránh bị nghi ngờ tôi chậm rãi đi trước, vừa đi vừa nghĩ. Đến hai gốc cây Sương trong hình cây liễu tựa ngọn vào nhau, tôi thả một kết giới tại đây thông ra ngoài. Điểm ra bên ngoài là hốc cây ven sông, thật hữu tình. Đoàn dự bên cạnh vẫn rất ngơ ngác vẻ như nhìn thấy một điều gì đó rất cao siêu.

"Huynh vẫn luôn muốn hỏi.."

"?" Tôi chớp mắt chờ đợi câu hỏi.

"Muội là thần tiên phải không?" Từng từ chậm rãi thả ra làm tôi sững người.

Hình dáng điên loạn bên hồ nước, lấy một con đao từ tay không, việc này có thể giải thích dễ dàng, tôi ở trên một ngọn núi tu tiên, rất nhiều người có thể làm được việc này. Nhỉ? Vết thương bên tay trái biến mất không dấu vết phải nói thế nào cho đúng. Pháp thuật cao minh chăng. Cái gì vậy. Thật lộn xộn và đầy ngu ngốc, tất cả kiến thức tôi trau dồi về tu tiên đâu rồi. Vì dài quá mà không thèm đọc cho kỹ giờ một chữ cũng chẳng nắn ra nổi. Thảm rồi đây. Nghĩ lại thì.. vị công tử này cũng có biết gì đâu nhỉ nói lung tung cho thật rối vào chắc không bị phát hiện đâu. Tôi nuốt nước bọt qua cổ gượng gạo cười.

"Không đâu.."

"Phải."

Chưa kịp nói hết câu người chồng vừa nhặt được vài hôm trước đã chắn ngang bằng một chữ chắc nịch. Miệng tôi hình như đang cứng lại trong khi vẫn còn há ra vì bị cướp lời. Tôi cảm giác hai con ngươi của tôi đang chạy loạn. Mò mẫm trong đầu tìm vài lời, moi móc hoài vẫn có nổi một từ. Một mớ chữ tôi đọc qua bao nhiêu sách giờ phút cần tới lại bỏ tôi đi không lời từ biệt. Nếu là tôi của trước đây khi bị gặng hỏi khốc liệt sẽ hành xử ra sao.



Im lặng.

Đúng vậy tôi sẽ im lặng thậm chí yếu ớt đến rưng rưng nước mắt, nói năng ậm ợ, nhát gừng. Chỉ cần quát lớn tiếng là nước mắt tôi trào ra luôn ấy chứ. Tôi ngày bé là như thế, còn tôi của lúc lớn hơn thì sao, tôi của trước khi tới đây ấy.

Vẫn là im lặng.

Hiện tại vẫn là im lặng, tôi của trước giờ chưa từng khác đi tí nào, cho dù tôi không còn cúi đầu, tôi không còn đeo kính thì mặt mũi tôi vẫn thế vẫn là vẻ mặt u uất, khó coi đó thôi. Cho dù bây giờ tôi nắm giữ thứ sức mạnh lớn nhất của thế giới này tôi vẫn vô dụng thôi. Và rồi tôi sẽ chết dưới tay của Hỏa Tâm Hoa sớm hay muộn thôi.

Đúng vậy rồi sẽ chết thôi. Sẽ sớm được chết. Một kẻ luôn lấy cái chết làm tiền đề để sống như tôi đây thì có tư cách gì mà sống thọ, à không là sống dai chứ. Làm gì xứng có một người như trước mặt ở bên cạnh đến lúc chết chứ. Ngôn Tình Cổ Đại

Tôi nhìn xuống đất, nặng nề quay người đi. Hai ba chiếc xe ngựa chạy vụt qua, đất cát văng mù mịt, chúng bay cả vào mắt tôi làm tôi chảy nước mắt ra. Tôi đưa tay lên chưa chạm tới mắt đã bị cầm lại lôi đi, được mấy bước, hai vai tôi bị ấn xuống. Tôi ngồi xổm theo sự điều khiển của Đoàn Dự vì hai mắt nhắm tịt cả rồi.

Chiếc khăn mềm hơi ẩm ẩm lướt qua mắt tôi, bụi bẩn được gạt đi tôi có thể mở mắt. Mới nhắm mắt lại một chút khi mở ra lại hơi chói một tí, tôi nheo mắt lại. Đoàn Dự nhìn tôi cười.. trông rất dịu dàng.

Chậm chạp từng nhịp đập nơi trái tim vang lên bên tai, chúng nóng dần lên, tôi cố giữ vẽ mặt bình tĩnh. Lạnh lùng lên, mặt đơ lên. Không được phép gục ngã vì một nụ cười này. Mép khăn ẩm lăn nhẹ qua mí mắt dưới của tôi. Một chút vị ấm bé tí xuất hiện. Là nước mắt của tôi. Không phải do tôi cảm động gì đâu, bụi làm khóe mắt tôi nhạy cảm hơn. Vốn dĩ đôi mắt kém thị lực này đã yếu ớt lắm rồi, giờ dựa vào pháp thuật cũng chỉ nhìn rõ chứ không trao thêm tí can đảm nào cho nó đâu.

Hình như Đoàn Dự thấy được giọt nước mắt nhỏ kia liền rụt tay lại, kề sát mặt lại nhìn tôi.



"Đỏ quá! Làm muội đau sao?"

"Không! Không phải đâu."

Tôi giật lấy chiếc khăn lau lau qua lại mắt che giấu đi động tĩnh lớn nơi lồng ngực. Chắc không nghe thấy đâu. Tuy quay vội đi tôi vẫn kịp thấy ai đó đưa tay lên che mắt đầy xấu hổ. Không chỉ mình tôi thấy sự thân mật này quá vội vàng. Thế nhưng với gương mặt cương chính kia tôi lại lấy đâu ra lòng tin rất lớn, người này không bao giờ dám làm điều này với ai ngoài tôi. Với suy nghĩ của một người trong xã hội hiện đại hẳn tôi phải hú hét điên lên nếu chứng kiến cảnh vừa rồi trong tivi, ấy mà nó xảy ra với tôi lại có cảm giác xấu hổ thế. Tôi vẫn chưa thể quen với việc có một người khác giới quan tâm mình.

Át đi sự ngượng ngùng tôi đề nghị đi tìm một làng mạc nào đó trước, vốn dĩ tôi không hề biết đường đi nới này như thế nào, bạn đồng hành của tôi cũng thế. Trong lúc cố gắng nhìn thật xa nhất có thể xuống con dốc tôi phát hiện mình có thể khuếch đại tầm nhìn lên rất nhiều. Một khả năng mới được phát hiện, năng lực hiện tại của tôi có lợi thật, cộng thêm túi tiền không đáy Tụ Cầm cho nữa, với chừng đó tiêu dao khắp thế gian như lời đồn dễ dàng nhỉ. Nếu có lạc giữa rừng không có chỗ trú tôi vẫn có thể trở về với Tụ Không qua lệnh triệu hồi. Quần áo thì không sợ hết, cũng không sợ sẽ bị đói, cả việc già đi cũng không sợ. Biết trước sung sướng thế này tôi đến đây sớm vài năm rồi.

Với cuộc sống không internet, không mạng xã hội, không thông tin đại chúng thật dễ chịu làm sao.

Những ngày rảnh rỗi không còn vùi mình vào chiếc điện thoại cho bớt chán, cũng chả còn thầm ngưỡng mộ đám người phô diễn cuộc sống sang xịn của mình, không còn những ngày ngủ li bì vì chán nản nữa. Với màu xanh mướt này tôi có thể ngắm chúng cả ngày. Hơn hết trong tôi đang trào lên thứ gọi là nhiệt huyết chưa từng có. Bước châm tôi nhanh dần, lối mòn dần rộng mở. Tôi nóng lòng nhìn ngắm thế giới rộng lớn lạ lẫm này. Nơi này khác hẳn với chỗ đó, không tồn tại lí do làm tôi ngột ngạt trong từng hơi thở nữa.