Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 40



Cúp máy cô bắt đầu hoang mang có nên qua phòng anh hay không, dù gì cũng rất ngại khi vào phòng người khác, cô băn khoăn không biết làm sao ? Không lấy thì không có đồ mặc, mà qua lấy thì hơi lo sợ.

Cô suy nghĩ một lúc thì cũng quyết định đi qua phòng anh,cô ngồi dậy mở cửa đi qua phòng, đứng trước cửa phòng cô nhẹ nhàng mở cửa ra, cô ló đầu vào trong xem kết quả là không thấy anh đâu.

Đón chắc anh đã đi tắm nên cô mới đi vào trong rồi nhẹ nhàng đi lại tủ quần áo, mở tủ ra bên trong có quần áo của anh và cô trong đó, cô không quan tâm nhiều liền chọn đại vài bộ rồi rời đi.

Nhìn quần áo là biết những thiết kế này rất nổi tiếng, lại còn giới hạn nữa, còn nguyên tem luôn,là đủ hiểu anh chuẩn bị từ trước. Cô lấy vài bộ cảm thấy phù hợp, liền nhanh chóng đóng tủ lại rồi nhẹ nhàng đi ra.

Nhưng cô nào biết vừa đóng tủ lại, cô quay ra thì thấy thân hình to lớn đang đứng trước mặt cô,mà mỉm cười rạng rỡ, cô nhìn nụ cười đó mà cảm thấy bất an vô cùng, cô không thể cười lên nổi.

-- Chú...đứng đây..từ lúc nào vậy ?

-- Từ lúc em mở tủ ra lấy đồ.

-- Ồ, chú chưa tắm sao ?

-- Định vào tắm nhưng quên một thứ, nên quay lại lấy.

-- À vậy... chú lấy đi em về phòng trước đây.

-- Lấy quần áo không lấy đồ trong sao ?

-- Hả ? Chú....

Cô nhìn anh không nói được gì ? Miệng cô cứng lại, anh đi lại tủ mở ra lấy một túi đồ rồi đưa cho cô, thấy cô không có ý định lấy liền nói .

-- Đồ trong em không lấy à.

-- Lấy...lấy ..chứ..



-- À quên mất là không biết mấy màu này em.có thích hay không nữa.

Anh nói xong liền mở túi ra lấy ra cái áo lót nhỏ ra ,cô đứng hình tại chỗ tim thì đập thình thịch, mặt cô cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

Tay anh đang cầm là áo lót có màu đỏ vô cùng bắt mắt, anh nhìn qua nhìn lại làm cô không biết nói gì ?

-- Màu này em thích chứ ?

-- Thích.. thích chứ cái nào cũng thích, chú đưa cho em đi.

Không cần anh trả lời cô liền đi lại lấy túi đồ trong tay anh, gương mặt anh vẫn như vậy không có biểu hiện gì ?

-- Thích là tốt, những mẫu đó là do tôi chọn đấy.

-- Em biết...rồi chú đi tắm đi em về phòng đây.

Cô liền tuôn chạy ra khỏi phòng anh,rồi chạy về phòng mình, cô thở hổn hển không dám nghĩ là, đồ lót của cô là do anh chọn, lại còn cầm áo lót lên mà xem xét đưa trước mặt cô nữa.

Anh không biết ngại là gì hay sao chứ ? Cô thật muốn trốn đi chỗ nào cho xong ,còn anh thì mỉm cười nhón ra cửa,trêu cô như vậy cũng thú vị thật, anh lại tủ lấy quần áo rồi vào trong tắm rửa.

Sau khi cô tắm xong, nghỉ ngơi một chút rồi mới mở cửa đi ra khỏi phòng, đúng lúc anh cũng bước ra đối diện với nhau, cô thấy anh thì lại nhớ đến chuyện lúc nãy mà vô cùng ngại ngùng.

Còn anh thì khác, vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng trong lòng anh thì đang cười thầm nhưng rồi phải ém lại vào trong.

-- Xuống ăn trưa thôi.

-- Cũng chiều luôn rồi trưa gì nữa.

-- Mới mười lăm giờ thôi chưa chiều mà.

-- Sao cũng được.



-- Xuống dưới thôi.

Nói rồi anh đi trước cô đi sau, tâm tư cô vẫn đang ngại ngùng không dám đối diện với anh, vào thang máy cả hai đứng ở trong nhưng không nói gì, không khí vô cùng ngột ngạt, anh không quen cảm giác này chút nào liền lên tiếng.

-- Đồ tôi cho người mua, em ưng chứ ?

-- Hừm...cũng được.

-- Vậy thì tốt còn thiếu gì thì nói với tôi.

-- Không thiếu đâu như vậy cũng đủ rồi.

Ra khỏi thang máy, người làm thấy anh thì cuối chào nói.

-- Ông chủ thức ăn đã chuẩn bị xong.

-- Ừm.

Người làm nói xong liền lui ra ngoài, tất cả mọi người thấy anh liền lặp tức đi ra ngoài, cô nhìn thấy dường như đây là quy tắc vậy, chủ nhân vào dùng bữa người làm sẽ tránh mặt, nhìn giống như ông hoàng vậy.

-- Cô ngồi xuống bàn ăn, trên bàn bao nhiêu là đồ ăn ngon nhìn thôi cũng thèm rồi. Anh gắp cho cô một miếng thịt bỏ vào bát rồi lên tiếng.

-- Em ăn thử đi, đây là món thịt vừa chín tới ăn vào sẽ ngon hơn lúc chín.

-- Ồ, chú cũng ăn đi em tự lo được.

-- Ừm.

Cả hai bắt đầu vào việc ăn uống, trong suốt buổi ăn đó,không ai nói gì ? Cứ im lặng mà ăn ,ăn xong cô còn được dùng món tráng miệng , xong xuôi cô và anh lên phòng khách ngồi chuẩn bị uống trà chiều.