Hạ Như Nguyệt cuối cùng cũng có thể thực hiện được ước mơ mà bản thân hằng mong ước. Tuy có rất nhiều luyến tiếc tồn tại lại nơi đây, nhưng cô không thể để chúng kéo chân mình lại. Cô muốn bay cao, bay xa, rời khỏi chốn thị phi này, để tới khi nào khoác lên mình được đôi cánh của ước mơ, của hi vọng, khi ấy cô sẽ trở về, lấy lại những gì vốn thuộc về mình.
Từ đằng xa phía sau, ở cả hai phía góc sân bay đều có người. Đó từng là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Nhưng đều phản bội cô. Một người là người cô yêu nhất, một người là người yêu cô nhất.
Người cô yêu nhất là Hạ Thanh Phương, cha cô, người cô từng coi là quan trọng nhất, cũng là người từng chiều chuộng cô hết mực. Từng là người cha đáng kính, yêu thương vợ con. Nhưng chỉ vì thứ gọi là an vui hưởng lạc mà đã đánh mất cả một gia đình hạnh phúc. Có lẽ ông ta đã hối hận rồi, chỉ dám đứng tạm biệt cô từ xa, rồi rơi những giọt nước mắt muộn màng. Hối hận vì những chuyện tồi tệ mà bản thân đã gây ra, nhưng đã quá muộn rồi.
Người còn lại kia là Nguyễn Mạnh Chiến, là người đàn ông thứ 2 mà cô yêu, là người yêu cô nhất, là người đã bỏ cô lại một mình giữa cũng cô cần nhất, là người trực tiếp khiến cô phải nằm trên bàn phẫu thuật ghép tim, là người cô yêu nhất sau cha cô, cũng là người cô hận nhất. Nhưng hắn giờ đã có vị hôn thê, còn tới đây để làm gì. Hắn thẫn thờ nhìn hình bóng cô rời xa, nhìn giống như vừa làm mất một món bảo bối gì đó, trông thật đáng thương. Nhưng mà, hắn đáng bị như vậy, đáng bị cô đơn cả đời như vậy, đáng bị người mình yêu nhất bỏ lại như vậy. Tất cả là do hắn tự chuốc lấy.
Như cảm nhận được điều gì đó, Hạ Như Nguyệt bất giác quay người lại nhưng đưa mắt xung quanh vẫn không thể nhìn thấy, không thể nhìn thấy người trong lòng mình.
Chiếc máy bay cất cánh cũng là lúc Hạ Như Nguyệt được phiêu mình bay tới nơi giấc mơ. Người cha già ở phía kia cũng đã biến mất tăm, người cũ cũng đã rời đi. Nhưng bóng lưng quen thuộc của cậu ta, đám bạn cũ làm sao mà lạc được.
"Nguyễn Mạnh Chiến"
"Cậu trốn ở đây làm gì?"
"Tiễn người"
"Nguyễn tổng à, nực cười thật đấy, buông tha cho A Nguyệt đi"
"Nguyễn Thành Công, về công ty"
"Thật không dám đặt chân về nơi đó"
"Một ngày rồi cũng phải về"
Nói rồi cậu ta rời đi trong sự nghi hoặc của tất cả đám bạn. Vẫn là người bạn thân thiết thủa nào, nhưng giờ lại mỗi người một chí hướng. Vẫn là anh em ruột thịt chung một dòng máu, nhưng giờ lại trở mặt nhau.
"Nhưng tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây"- Thanh Vân tuột miệng nói rồi quay sang nhìn mấy đứa kia
"Chịu"
"Mong đừng ảnh hưởng tới Nguyệt"
"Uhm, thôi về đi"
.....
Mọi người cũng đã nhanh chóng rời khỏi sân bay, trở về nhà. Nguyễn Thành Công dù không muốn nhưng vẫn trở về Mạnh Ninh
"Có chuyện gì"
"A Nguyệt đi bao lâu"
"Quan tâm làm gì"
"Biết hết rồi"
"Muộn rồi, anh xứng đáng bị cậu ấy hận cả đời"
"Ừm"
"Tại sao biết hết mà không nói"
"Nói nhiều rồi anh có tin đâu"
"Giờ anh tính làm gì"
"Trừng phạt kẻ có tội, Hạ Như Nguyệt hận anh cũng được, thù của cô ấy anh sẽ thay cô ấy trả"
"Ừm, tùy anh"
"Nguyễn Thành Công"
"Nói"
"Về công ty đi, Mạnh Ninh cần chú, chiếc ghế phó tổng kia đang đợi chú"
"Nghĩ đã"
"ừm"
"Còn Như Hoa đó thì giải quyết thế nào"
"Chưa biết, nhưng chắc chắn cô ta sẽ phải trả giá"
"Tiểu ma đầu suýt chết trên bàn phẫu thuật là do cô ta đấy, đợi cậu ấy về xử lí đi"