"Gun, tao không ghét mày đâu nhé!" Tôi đến ngồi cạnh Gun khi nó đang tu lon bia ừng ực.
Thằng Gun không lên tiếng đáp lại, trông nó có vẻ lầm lì hệt như ngày đầu tôi biết nó. Hơi, không lẽ lại định nghỉ chơi đấy à? Không được đâu nhé.
"Tao lúc đó hoảng quá, không biết làm sao cả. Tao không ghét nụ hôn đó của mày..."
"Thì sao?" Gun lên tiếng cắt ngang lời tôi.
"Hả?"
"Ý mày là gì?" Gun hỏi lại với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tao chưa từng hôn con trai... tao... tao cũng không biết có phải tao thích mày không..." tôi ấp úng.
Tuy tôi có cảm giác với nó thật, nhưng để xác định rõ mình có thích nó hay không thì tôi vẫn còn mơ hồ lắm. Bấy lâu nay, tôi luôn nghĩ mình chỉ thích phụ nữ mà.
"Jumpol." Gun nắm lấy tay tôi và siết nhẹ.
"Tao..." tôi còn muốn nói thêm gì đó.
"Off." Gun gọi tôi - "Tao thích mày."
Mẹ ơi, thế này cũng trực tiếp quá rồi. Tâm trạng của tôi lúc này đang rất rối bời, Gun càng nói thì tôi càng rối trí.
"Tao là đàn ông."
"Mày cũng thích tao, phải không?" Nó hỏi dồn.
"Tao không biết." Tôi lắc đầu đáp.
Gương mặt thằng nhóc quỷ từ từ lại gần tôi, tôi có thể cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng của nó phả lên mũi lên môi mình. Gun thầm thì bên môi tôi: "Hãy nói cho tao biết, mày có thích hay không nhé? Nếu mày không thích, tao sẽ không làm nữa."
Môi nó bắt đầu choán lấy môi tôi, bờ môi lạnh lẽo của nó đẫm mùi bia. Đôi môi nó dịu dàng mút lấy môi tôi, đậm tác nhẹ nhàng và chậm rãi tới mức tôi không thể nào cưỡng lại được.
Đầu lưỡi ẩm ướt và nóng bỏng của nó chầm chậm lướt dọc theo khe hở giữa môi tôi, dù là người từng trải nhưng chưa bao giờ tôi thấy rạo rực như lúc này. Tôi áp tay lên má Gun, mân mê phần dái tai mát mềm, tôi hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc này.
"Ưm" ngay khi nghe thấy tiếng nỉ non phát ra từ cổ họng nó, tôi vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đó, đỡ tấm lưng gầy để đè Gun xuống băng ghế, tôi đã nghĩ nó sẽ khao khát nhiều hơn như thế.
Lạch cạch, lon bia trên tay Gun rơi xuống đất, bọt bia bắn tung toé, lớp bọt trắng xoá vương cả trên tóc trên má chúng tôi. Ngay lúc này đây, đôi tay nó lại chống lên ngực tôi, kháng cự đẩy cơ thể tôi lùi về phía sau.
"Thích không?" - Gun hỏi.
"Thích." Tôi đáp lại với ánh mắt lim dim.
Thằng nhóc quỷ đứng dậy giũ mớ tóc đã ướt của nó, hờ hững nói: "Đừng trả lời vội. Hãy suy nghĩ thật kỹ về câu hỏi của tao."
Rrrrrrrrr...
Tiếng điện thoại reo cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, hơi ai lại gọi giờ này vậy trời?! Tôi lấy điện thoại ở trong túi quần ra, là tiền bối Choi.
"Alo, hyung à?"
"Ừ, anh có chuyện muốn nói với cậu." - đầu dây bên kia nói vọng lại.
"Có chuyện gì thế hyung?" - tôi hỏi lại.
"Ờ là..." tiếng Choi Woo đột ngột tắt lịm.
Ôi vãi, hết pin rồi!
"Ay Gun, cho tao mượn điện thoại mày được không?" - tôi quay sang cầu cứu Gun.
"Ờ ờ, cầm lấy đi." Nó móc cái điện thoại ra đặt xuống bàn.
Vì không nhớ ra số của Choi Woo Jin, tôi quyết định nhắn tin cho anh ta qua facebook. Ngay khi ứng dụng được mở lên, một loạt tin nhắn nhảy loạn xạ không ngừng, điện thoại nó đúng chả khác gì cái máy đánh trứng cả.
[Eun Hye: P'Gun, hôm đi Nami cậu ngồi cạnh mình được không?]
[Newwie: N'Gun khi nào mới chịu nói chuyện với P' vậy?]
[Somi: cậu về an toàn chứ?]
[Dok Sun: tôi có chuyện muốn nói với cậu.]
Thằng nhóc này đào hoa thật đấy, tin nhắn mập mờ của nó bay tung tăng trên màn hình điện thoại này. Tôi hơi tò mò nên lướt mục tin nhắn xuống phía dưới.
"Đọc trộm tin nhắn của tao hả?"
Hơi! Giật mình luôn đó!
Thằng Gun đã chồm sang xem tôi từ lúc nào, làm ơn làm mọi chuyện có tí tiếng động được không? Cứ im im như ma ấy, có ngày tôi ôm tim ngất ra đây mất.
"Không, tao đang định tìm nick của anh Choi thôi."
"Tao không kết bạn với anh ta." - nó đáp cụt lủn.
"Vậy..."
"Tao có số điện thoại. Mày gọi đi."
"Ờ. Chờ tao một chút nhé." - tôi xoa đầu thằng nhóc con rồi gọi cho Choi Woo Jin.
"Alo, Gun à? Gọi cho anh có chuyện gì thế?"
"Alo, hyung. Là em, Off đây. Anh có chuyện gì muốn nói với em thế?"
"Ồ, Off hả? Anh bảo cậu thông báo với mọi người ngày mai tập trung tại trường nhé, chúng ta sẽ cùng ra ga tàu đi luôn."