Bão Trắng

Chương 12: Bình minh thật đẹp!



"Gun! Gun! Dậy đi! Gun!" - tôi lay thằng Gun tỉnh từ lúc 5 giờ sáng, tôi định bụng dẫn nó đi ngắm bình minh sau đó ăn sáng rồi mới thong thả tới trường. Nhưng coi bộ, thằng nhóc này còn ngái ngủ lắm.

"Trễ rồi hả?" - Gun ngóc đầu dậy, giọng nó lúc này vô cùng mềm mỏng và dễ thương. Ôi, nũng nịu như này thì ai lại không thích chứ?

"Không, nhưng tao muốn đi ngắm bình minh với mày, sau đó đi ăn sáng và..."

"Cút! Mới sớm ngày ra rửng mỡ hả?" - Gun nhăn nhó đạp lên đùi tôi một cái đau điếng, lúc này nó chát chúa hơn hẳn lúc nãy.

"Aw, cái giọng nũng nịu ban nãy đâu rồi?" - tôi mất đà nên loạng choạng vài bước.

"Nũng nịu thằng cha mày, cút xa ra cho tao ngủ."- Gun quát ầm lên sau khi nghe tôi khen nó dễ thương.

Thôi, có lẽ nên để cho nhóc quỷ ngủ thêm một chút, tôi thầm nhủ. Tôi nằm xuống bên cạnh nó, choàng tay qua ôm lấy đôi vai nó rồi nhắm mắt lại. Hành động của tôi tự nhiên tới nỗi, chính tôi cũng không cảm thấy có gì không thoải mái ở đây cả.

"Không ngủ được hả?" - nó lí nhí trong miệng.

"Ừ." Tôi thì thầm.

Gun hít một hơi thật sâu cố giữ cho đầu óc được tỉnh táo, nó xoay người sang lim dim nhìn tôi nói: "Tao đá mày đau không?"

Gương mặt nó ghét sát gương mặt tôi tới mức tôi có thể nhìn thấy hàng mi cong cong của nó, hơi thở chúng tôi hoà trộn với nhau càng thêm giống một đôi vợ chồng mới cưới.

"Không đau. Mày ngủ thêm chút nữa đi." Tôi vỗ nhịp nhàng lên vai Gun để ru nó ngủ.

Nhưng lần này thì thằng nhóc tỉnh hẳn, nó ưm một tiếng rồi duỗi người nói: "mặt trời vẫn chưa mọc đúng không? Đi!"

"Hơi, mày định đi đâu vậy?" Gun vừa ngồi dậy thì tôi cũng nhổm dậy theo nó, thằng nhóc tuỳ hứng này lại định đi đâu vậy chứ?

"Đi ngắm mặt trời mọc rồi đi ăn sáng." Mặt nó vẫn đực ra như con mèo vừa tỉnh ngủ, nhìn như thể cậu chàng vừa bị đánh ngất rồi bắt cóc mang tới đây vậy, ngốc hết sức!

Thấy nó có ý định đi nên tôi cũng đi chuẩn bị, chúng tôi lên xe đi một mạch tới bên bờ biển Deachoen, sự vắng lặng của nó làm chúng tôi thấy yên bình đến lạ.

Gun dựng xe ở gần đó rồi cùng tôi đi bộ dọc theo bờ cát trắng, mặt biển xanh thẫm hoà cùng một chút ửng hồng trên nền trời khiến mọi thứ được tô thêm một phần lãng mạn. Chúng tôi hết đuổi bắt nhau rồi lại nghịch nước biển khi chúng được tạo thành những con sóng nhỏ, xô nhau đổ vào bờ. Cho đến khi mệt nhoài, Gun nằm dài ra bãi cát, tôi cũng nằm xuống nhưng ngược hướng với nó, chỉ có đầu chúng tôi là sát cạnh nhau.

Với tư thế này, tôi có thể ngắm nhìn Gun một cách rõ nét hơn, nhất là đôi môi quyến rũ của nó. Đầu tôi lúc này chỉ có một ý nguyện duy nhất chính là hôn Gun!

———— phần của Gun ————

Tôi nhìn cả vùng trời bao la đang dần hửng nắng, cả đất trời dịu dàng vỗ về tâm hồn tôi, tặng cho tôi một chút bình yên trong lòng. Bỗng, tôi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả lên sườn mặt mình, là Jumpol. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã tiến sát về phía gương mặt tôi, sự gần gũi đột ngột khiến tôi trở nên bối rối.

"Jumpol..."

Tôi vừa hé môi thì thằng Jumpol đã tiến tới hôn tôi ngấu nghiến, môi nó mút mát môi tôi vừa dịu dàng vừa nhịp nhàng, cái cách nó hôn khiến tôi cảm thấy bản thân mình được nó trân trọng rất nhiều.

"Đừng... đang ở nơi công cộng đó..." tôi đẩy nó ra.

"Gun!" Jumpol lại một lần nữa chiếm lấy môi tôi, nụ hôn lần này của nó thô bạo và độc đoán hơn nhiều. Nó như muốn rút hết toàn bộ không khí còn sót lại trong tôi, thỉnh thoảng nó lại đổi góc độ hôn môi dưới của tôi. Sự dịu dàng gai góc chết tiệt này khiến tôi như muốn điên lên!

Lưỡi tôi vói vào khoang miệng nó, sục sạo, trêu đùa lưỡi ẩm ướt của nó khi lưỡi chúng tôi vừa chạm vào nhau.

Cái cảm giác này thật kỳ lạ!

Thằng Jumpol dần lấy lại thế chủ động, lưỡi nó lang thang khắp nơi trong miệng tôi, sự động chạm nóng bỏng đó khiến những ngón chân tôi co lại bởi lo lắng sẽ có ai nhìn thấy chúng tôi lúc này. Tôi khẽ khàng phát ra từng tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng khi nó hôn sâu hơn.

Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng nhàn nhạt soi lên mí mắt cả hai mới khiến chúng tôi tách nhau ra.

"Aw, đẹp thật đó!" Jumpol thốt lên đầy kinh ngạc.

"Ờ, bình minh thật đẹp!" Tôi hưởng ứng khi đưa mắt ngắm nhìn trời xanh.

"Không đẹp bằng mày!" Jumpol hờ hững đáp.

Mặt mũi tôi nóng ran khi nghe lời khen của nó, thằng này hôm nay đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hay sao ấy! Mấy lời sến sẩm đó nói ra thì chỉ có mấy em gái như Dok Sun mê muội thôi, tôi thì còn lâu đi nhé!

———— hết phần của Gun ————

"Aw, tới giờ rồi. Đi ăn sáng đi, rồi còn đến trường nữa!" Gun ngồi bật dậy nói.

"Ờ, đi thôi mày!" Trong đầu tôi là hình ảnh đôi môi của Gun, môi nó bị tôi hôn đến sưng lên, trắng bệch.

Chúng tôi sau khi ăn sáng xong thì tách nhau ra để về chuẩn bị hành lý cho chuyến đi Nami. Trên đường tới trường, tôi nhờ chú Ta tạt ngang một cửa hàng mỹ phẩm bên đường, có lẽ Gun sẽ cần một thỏi son dưỡng.

"Ôi, mọi người đến sớm thế?!" Tôi cười chào mọi người sau khi xuống xe.

"Ờ, có mỗi chú em là muộn thôi đó. Đêm qua thức khuya lắm hả?" Anh Choi vỗ vai tôi nói.

"Phải dậy từ sớm nên em hơi mệt thôi hyung." Tôi cười xoà.

"Được rồi, đi luôn đi. Chúng ta sắp muộn rồi đó." Anh Choi nói lớn.

Mọi người bắt đầu di chuyển, cả đám chúng tôi dự định đón chuyến tàu sớm nhất để đến Nami cho kịp thời gian vãn cảnh, trời sắp vào đông, hiện đang là mùa đẹp nhất ở Nami, ánh nắng nhàn nhạt cùng hàng cây lá đỏ lãng mạn đang vẫy gọi.

"Gun! Cho mày này!" Tôi đưa Gun thỏi son dưỡng vừa mua sáng nay.

Gun nhìn tôi, khó hiểu hỏi: "Tao cần cái này để làm gì?"

"Để nụ hôn tới của tao được mềm mại hơn!" Tôi thì thầm vào tai nó.

"Đừng có ghẹo gan tao! Cút chỗ khác cho khuất mắt đi thằng quần!" Thằng nhóc mắng tôi rồi đi vội lên trước, tuy vậy nhưng nó vẫn nhận lấy thỏi son tôi mua. Đồ nói một đằng làm một nẻo!