Sáng ra Hạ Chiêu đã bị tiếng chuông di động đánh thức.
Cậu quơ quào tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở buồn ngủ “A lô” một tiếng.
“Tiểu Chiêu ơi, dậy chưa nào? Bà nè, bà nội con. Bà với dì con đi ngang qua chỗ cháu nên ghé thăm. Con thấy bọn ta lên nhà con luôn hay cháu xuống lầu thì được hả con?”
Nghe giọng nói quen thuộc này, Hạ Chiêu lập tức mở to mắt, cơn buồn ngủ bay sạch bò dậy:
– “Bà nội ơi, con đi xuống cho ạ. Bên kia đường có cái sạp ăn sáng đó ạ, bà với dì qua đó chờ con nhé?”
Bà nội đáp:
– “Ừ ừ ừ, đừng có gấp. Con đi từ từ thôi.”
Cúp máy, Hạ Chiêu nhìn trên điện thoại thì thấy là 6:08. Cậu ngã ra giường nhìn trân trân trần nhà chừng cả phút. Mới sáng sớm mà đi đâu được, rõ ràng bà cụ cố tình đến gặp cậu thì có. Phải một hồi sau cậu mới gấp gáp ngồi dậy xuống giường, xỏ dép vào WC đánh răng rửa mặt thay đồng phục.
Trong nhà yên ắng, Hạ Chiêu ngáp một cái. Thậm chí còn chả có tâm trạng đi đoán Trương Giang Dương đi chạy bộ hay còn ngủ luôn.
Xuống lầu, thế giới vào buổi sáng vô cùng trong lành. Ánh mặt trời dìu dịu chiếu xuống cỏ cây hoa lá ven đường, ngọn gió sớm thổi nhè nhẹ mang theo cái lành lạnh. Ngoài đường còn thưa thớt người đi bộ, chung quanh nom có phần quạnh quẽ.
Hạ Chiêu đẩy cửa tiệm ăn sáng, bà nội với vợ của ba cậu, dì Hứa, đang ngồi trên bàn kế cửa sổ. Ngoài ra còn có Hạ Hi, em gái nhỏ cùng cha khác mẹ với cậu mới 2 tuổi nữa, con bé đang níu rèm nghịch nghịch.
Hạ Chiêu chủ động lên tiếng chào hỏi:
– “Chào buổi sáng ạ, bà nội, dì Hứa.”
Bà nội vui mừng nói:
– “Ôi lại cao thêm này. Nhưng mà sao vẫn gầy hoài thế này? Trước có nói con gầy quá rồi mà, mẹ con chăm con nhiều sao?”
Hạ Chiêu cười cười:
– “Con ăn nhiều lắm chứ ạ, phải cái không mập nổi thôi.”
Bà nội nói:
– “Chắc chắn là không ăn sáng chứ đâu. Bà có nhờ dì Hứa con nấu cháo tổ yến cho này.”
Dì Hứa lấy một cái hộp giữ nhiệt xinh xinh trong cái túi bên cạnh, mở nắp ra rồi để trước mặt Hạ Chiêu.
Kể ra dì Hứa có phần hao hao Lâm Bội Linh, nho nhã dịu dàng, nói năng cũng nhỏ nhẹ. Chẳng qua dì trông khỏe mạnh hơn Lâm Bội Linh khí sắc hay đau ốm nhiều. Có thể là do đôi chút tương đồng này hoặc kính trọng người lớn, Hạ Chiêu vẫn luôn rất lễ phép khách khí với dì.
Hạ Chiêu nhận thìa, nói câu:
– “Cảm ơn ạ.”
Dì Hứa cười nhẹ một cái.
Bà nội nhìn cậu với ánh mắt trìu mến:
– “Bình thường con tự mua bữa sáng hả cháu? Đồ ăn sáng bên ngoài vừa không dinh dưỡng còn thiếu vệ sinh nữa. Mẹ cháu cũng thật là, cả ngày nhà cửa không lo con cái không chăm hay sao ấy.”
Dì Hứa nhẹ nhàng nói:
– “Cô ấy bận mà. Một mình trông cửa hàng cũng không dễ gì ạ.”
Bà nội:
– “Có ai dễ dàng đâu. Chăm con cái là nghĩa vụ của người mẹ cơ mà, con nhỏ đó nó toàn thế…”
3 lần, Hạ Chiêu nghĩ thầm. Đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chỉ chịu được bà nội nói mẹ cậu như vậy có 3 lần thôi.
– “Bà nội à sáng sớm đã qua chỗ cháu có chuyện gì không ạ?”
Từ nhỏ bà nội đã rất yêu thương cậu, hoặc phải nói là cực kỳ cực kỳ cực kỳ yêu thương cậu, hận không mang hết thảy thứ tốt cho cậu thôi. Nhưng dù vậy vẫn không làm bà hết bất mãn và xem thường Lâm Bội Linh. Trong mắt bà, Lâm Bội Linh vừa không có nghề nghiệp vừa sức khỏe kém gần như chẳng được gì ngoài việc sinh một đứa cháu ngoại ngoan ngoãn cả. Mặc dù bao nhiêu năm đó Lâm Bội Linh có dốc lòng chăm nom bà vẫn không có tác dụng là bao. Hồi Hạ Chiêu còn nhỏ thường hay rối rắm lắm, cậu biết bà nội yêu thương cậu là thật lòng, nhưng rồi vẫn không thể xem như không thấy bà không tốt với mẹ cậu được. Cậu không thể bởi vì bà nội không thích mẹ cậu mà đoạn tuyệt quan hệ làm bà đau lòng mà cũng không thể vì bà nội yêu thương cậu mà mặc bà tổn thương lòng mẹ cậu được.
Cho đến lúc ba mẹ ly hôn rồi, những mâu thuẫn ấy vẫn không hề giảm bớt. Năm đó ông bà nội và ba nhất quyết đòi quyền nuôi nấng cậu, chính cậu đã chống đối bỏ nhà đòi đi theo Lâm Bội Linh. Kể từ đó bọn họ càng thêm không hài lòng Lâm Bội Linh, bọn họ luôn cho rằng là Lâm Bội Linh xúi giục sau lưng.
“Ôi trời, bà nội phải có chuyện gì mới tới thăm cháu ngoan của bà thôi sao?” Bà nội nói với giọng có phần không vui lẫn trách móc, “Cháu bận học không rảnh nên bà đành phải ghé thăm cháu một lúc vào sáng sớm thôi. Nếu hồi đó mà mẹ cháu không một mực dẫn cháu đi thì bà nội có đến nỗi cả tháng không gặp cháu lần nào đâu cơ kìa.”
Hạ Chiêu có chút bất đắc dĩ:
– “Bà nội ơi, tự con muốn theo mẹ con mà.”
“Bà biết thế nào con cũng bênh mẹ con mà. Tiểu Chiêu à, bà nội thật sự rất lo cho con, con lớn lên không có chúng ta ở bên, càng ngày càng trở nên lạ lẫm với chúng ta. Ba con không giỏi ăn nói thì thôi, nhưng đương nhiên là nó quan tâm cháu, yêu thương cháu lắm. 2 ngày trước nó gọi con ra ăn bữa cơm có phải lại nói gì đó không lọt tai làm cháu giận nữa không con? Con nói cho bà, có bà ở đây để bà cho nó một bài học.” Bà nội nói.
Hạ Chiêu nở nụ cười:
– “Cũng không nói gì ạ.”
Mỗi lần lần nào Hạ Văn Ngạn cũng đơn giản là hỏi han mục tiêu học tập tương lai của cậu, la rầy cậu sao lâu rồi mà không hỏi thăm nhà nội, trách tại sao cậu không đi dự sinh nhật Hạ Hàm, em gái lớn cùng cha khác mẹ,… Hay đại loại thế. Hạ Văn Ngạn là một người gia trưởng vô cùng nghiêm khắc và cầu toàn, hắn được sinh ra một gia đình hòa thuận truyền thống trên ý nghĩa. Cả cuộc đời gần như thuận buồm xuôi gió, trên sự nghiệp cũng rất có thành tựu. Hắn có tiêu chuẩn thành công trong cuộc sống của riêng mình, quen với việc người ta phải nghe theo hắn. Đồng thời quen dạy dỗ Hạ Chiêu trên bất cứ việc gì dù nhỏ bằng cách của mình, uốn nắn cậu sao cho phù hợp với “tiêu chuẩn” mà hắn mong đợi.
Quá hiển nhiên, từ bé đến lớn Hạ Chiêu chưa từng khiến hắn hài lòng.
Hạ Chiêu khuấy khuấy cháo, nhưng mà, Hạ Văn Ngạn cũng chưa từng vừa ý cậu bao giờ cả.
Hẳn bà nội cũng biết Hạ Văn Ngạn nói gì với cậu, bà buông một hơi dài khẽ. Một lát sau, bà sờ sờ đầu cậu:
– “Không nói nó nữa không nói nó nữa. Tiểu Chiêu à, có việc bà nội muốn nhờ cháu. 10 ngày nữa là sinh nhật ông nội cháu đó, con phải tới dự đó có được không? Ông nội cháu dạo này sức khỏe kém rồi, ông mà gặp con chắc sẽ vui lắm đó. Có ông bà nội ở đây ba con không dám mắng cháu đâu.”
Hạ Chiêu chỉ còn nước đầu hàng những khi bà nội dùng giọng điệu đầy yêu thương hỏi ý kiến cậu, thậm chí còn mang chút nài nỉ nữa. Tim cậu thoáng cái mềm xèo ngay, không biết có phải do ăn sáng sớm quá mà bụng dạ như bị ai đó bóp mà trào dịch chua chua vậy. Cậu ngoan ngoãn gật đầu:
– “Con nhất định sẽ đi sinh nhật ông nội mà ạ.”
Bà nội vui mừng nói ừ ừ mấy lần, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra:
“Bà về phải kể cho ông nội con mới được, chắc chắn ông ấy sẽ vui lắm cho coi. Con có ăn được cháo này không con? Ăn không nổi nữa thì thôi, để bà nội với dì Hứa của con chở con đi học. Lần cuối dẫn con đến trường cũng đã lâu lắm rồi.”
Dì Hứa nghe vậy:
– “Để con lái xe qua đây ạ.”
Bà nội gật gật đầu:
– “Ừ. Tiểu Chiêu tới em gái con, 2 đứa em gái nhớ anh hai là con lắm đó. Ngày nào cũng hai ơi miết thôi.”
Hạ Chiêu cười nói:
– “Vậy ạ?”
Hạ Hi đúng là rất ngoan ngoãn, Hạ Chiêu nắm tay con bé không khóc không quấy mà chỉ là tò mò nhìn cậu. Nhưng nói chưa sõi thì sao mà gọi anh hai hoài được. Còn Hạ Hàm ấy hả, bé nó còn lạ cậu hơn. Mỗi lần gặp còn chả đi chung đường nữa là, ngoài việc lễ phép chào hỏi một cái thôi.
Bà nội ra đến cửa sạp hàng ăn thì chau mày nhìn khách ngồi ngoài cửa ăn sáng, không khỏi dặn dò:
– “Tiểu Chiêu à, con không được ăn sáng ở mấy nơi như này đâu đó, thiếu vệ sinh lắm.”
Họ mới ngồi chiếm một chỗ xong mà chưa hề gọi món gì cả, vốn Hạ Chiêu đã hơi ngại rồi. Bà nội vừa nói thế mà xui sao còn gặp chủ hàng ăn đang mang bữa sáng cho khách bên ngoài làm cậu xấu hổ hơn, không nói năng gì nữa. Đến khi bà nội đi được mấy bước về phía bậc thềm cậu mới nói lời xin lỗi với ông chủ sạp quen biết:
– “Con xin lỗi chú Trịnh, bà nội con bà ấy… Bữa nào con lại ghé ăn sáng ạ.”
Chú Trịnh phẩy phẩy tay:
– “Không sao không sao.”
Hôm nay đi sớm quá, Hạ Chiêu vừa vào tới lớp là nằm gục xuống bàn đánh một giấc luôn.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu mới bất đắc dĩ ngẩng lên.
Liếc mắt nhìn sang thì thấy chỗ của Dịch Thời lại trống.
Hiếm thấy ghê. Từ lúc cậu ngồi cùng bàn với Dịch Thời, mặc cho mấy giờ cậu đến lớp, Dịch Thời đã ngồi vào chỗ rồi. Vị thánh chăm chỉ này sao hôm nay lại đi trễ vậy ta?
Khoan đã.
Đột nhiên Hạ Chiêu nhớ ra gì đó. Tối qua hình cậu bảo Dịch Thời chờ mình.
Không thể nào, không thể nào…
Đừng nói là Dịch Thời chờ cậu nên mới đi trễ đó nhé?
Cậu ấy cứ chờ cả buổi thế luôn ư?
Hạ Chiêu chợt cảm thấy không ổn, lập tức sờ điện thoại trong túi quần. Chưa kịp móc ra thì cô Đàm đã vào, gõ gõ bàn:
– “Lấy sách giáo khoa ngữ văn ra.”
Hạ Chiêu:
– “…”
CHUYỆN GÌ VẦY NÈ TRỜI!!!!
Mãi cô Đàm mới rốt cục không đi lòng vòng quanh chỗ cậu nữa. Trong tiếng đọc bài lanh lảnh, Hạ Chiêu len lén lấy di động ra.
Tiếng đọc bài ồn ào nhao nhao vang lên từng đợt lập tức dừng lại, tiếng của Dịch Thời vang lên từ cửa sau:
– “Đi trễ ạ.”
Cô Đàm giọng điệu không nghe ra thái độ như thế nào:
– “Cứ truy bài trước đi. Chốc nữa hết tiết lên văn phòng cô, tiếp tục truy bài đi.”
Chỗ ngồi kế bên có tiếng kéo ghế ngồi xuống, Hạ Chiêu chột dạ không dám ngẩng đầu.
Phải giải thích sao đây? Nói mình đơn thuần quên béng mất luôn ư? Nói thế chắc Dịch Thời còn giận hơn? Nhưng nếu giải thích cho rõ thì phải kể từ chuyện ba mẹ cậu ly hôn cơ… Vả lại đúng là cậu quên mất. Có thế nào thì cậu nên báo trước với cậu ấy mới phải.
Biết kiếm đâu lý do nào hợp lý cho việc cậu bắt người ta đợi rồi hại người ta đi trễ được…
Trời ơi là trời, phải nói sao đây trời… À đâu, phải giải thích như thế nào mới nhanh chóng được tha thứ đây?
Hay nói mình cũng không biết sao lại vậy, tỉnh cái mộng du tới trường luôn à?
Cớ ngu.
Nói vầy Dịch Thời có giận không không biết, mà chắc tưởng cậu bị ngu.
Hạ Chiêu dốc hết can đảm lén liếc liếc Dịch Thời, cậu ấy đang cúi đầu đọc sách văn học cổ đại. Nhìn vẻ mặt không biết có giận hay không nữa.
Hạ Chiêu nhanh chóng xây dựng tâm lý thật tốt, nhỏ giọng gọi cậu ấy:
– “Dịch Thời ơi…”
Dịch Thời rủ mắt nhìn thoáng qua cậu.
Hạ Chiêu nhìn cậu ấy một cách đáng thương:
– “Xin lỗi nhiều mà, thật sự rất xin lỗi, tớ lỡ quên mất… Hay là mai cậu cũng cho tớ leo cây cho huề?”
Nam tử hán đại trượng phu co được dãn được, khi cần tố khổ thì tố, khi cần tỏ ra đáng thương thì cứ tỏ ra đáng thương.
Hạ Chiêu nhìn Dịch Thời khép lại sách giáo khoa, đứng dậy nhìn về phía cậu ấy, cực kỳ lãnh đạm hỏi:
– “Lỡ quên?”
Một loạt câu nịnh nọt Hạ Chiêu toan nói thoáng cái đã nghẹn lại một cục trong yết hầu, cảm xúc ấp ủ cũng bị đánh bay. Cậu im lặng một lát, rồi chắp tay trước ngực:
– “Xin lỗi nhiều mà!”
Xin lỗi chắc không sai đâu ha?
Dịch Thời không để ý đến cậu ấy nữa, quay người ra khỏi lớp luôn. Nhìn có vẻ là đi lên văn phòng cô Đàm rồi.
Tiêu luôn, hình như giận lắm.
Chắc bị cô Đàm phê bình xong về càng giận hơn…
Hạ Chiêu không thiết sống nữa gục ra bàn, lẩm bẩm:
– “Kể từ lúc nhận cuộc gọi hồi sáng là mình đã biết hôm nay hông phải ngày vừa mà.”
Cuối cùng cậu cũng lấy điện thoại ra được như ý muốn, có 2 tin nhắn chưa đọc.