Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 23



Tối hôm đó Bắc Nghiêm đưa Vy Vy tới một quán bar cao cấp nhất thành phố với cái tên là Lung Linh, muốn vào được nơi này nghe nói phải có thẻ thông hành không phải cứ có tiền là vào được

Vy Vy ăn mặc rất đơn giản váy hồng đơn giản cùng đôi giày búp bê cùng tông, mái tóc được buộc cao lên lộ ra vầng trán trắng mịn đi cùng Bắc Nghiêm mặc quần tây áo sơ mi trắng tất nhiên đều là hàng hiệu, hai người vừa vào liền thu hút không ít ánh nhìn nhưng không hiểu sao lại không ai dám tiến lên chào hỏi mà Bắc Nghiêm cũng không để ý nắm tay đưa Vy Vy lên tầng cao nhất tòa nhà

Bên trong căn phòng xa hoa kia chỉ có duy nhất một người đang ngồi uống rượu, trên bàn còn rải rác không ít chai rỗng phỏng đã uống rất lâu đi mà người này cô nhận ra chính là Vĩnh Thiên ông trùm đáng sợ của thế giới ngầm

Vĩnh Thiên thấy hai người tới chỉ gật đầu coi như chào hỏi một chút sau đó tiếp tục uống rượu

Bắc Nghiêm đặt vào tay Vy Vy một ly nước hoa quả rồi kéo cô cùng ngồi xuống đối diện Vĩnh Thiên, Vy Vy mờ mịt không biết anh đưa cô đến đây làm gì nhưng rất ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh thật thà uống nước trái cây

Thực ra đêm nay Vĩnh Thiên gọi Bắc Nghiêm tới uống rượu nhưng suy đi nghĩ lại sợ để Vy Vy ở nhà một mình buồn chán cho nên anh mới đưa cô tới đây tiện thể....

'' vẫn không thấy cô ấy sao? '' Bắc Nghiêm cầm một ly rượu lên cạn với Vĩnh Thiên hỏi, giọng nói của anh có chút lạnh lùng nhưng nếu nhận kĩ sẽ phát hiện bên trong nó là sự lo lắng quan tâm

'' ừ '' Vĩnh Thiên nhàn nhạt cười tự diễu trả lời, lại tiếp tục một ly một ly mà không có điểm dừng, ánh mắt chứa đầy phiền muộn cùng bi thương

'' Nghiêm, anh ấy sao vậy? '' cuối cùng Vy Vy cũng không nhịn được mà giật giật ống tay áo Bắc Nghiêm hỏi thử

'' có liên quan đến Vân Nhan '' Bắc Nghiêm có hơi cười khổ nhìn cô trả lời, người bạn này của anh cái gì cũng tốt chỉ có chuyện tình cảm lại không hề thuận lợi

'' ồ '' Vy Vy giật mình đôi chút rồi cắm đầu uống nước trái cây, khuôn mặt cô thoáng chốc cứng đờ sau đó mới khôi phục lại hoàn toàn không nói gì

'' cô biết cô ấy '' Vĩnh Thiên bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Vy Vy chằm chằm, khuôn mặt bi thương của cô gái nào đó lại hiện lên trong tâm trí anh khiến lòng anh đau như cắt

'' biết '' Vy Vy gật đầu

'' cô biết cô ấy ở nơi nào không? '' Vĩnh Thiên nắm chặt tay mong chờ hỏi lại

'' không biết '' Vy Vy lắc đầu, cô thực sự không biết cô ấy bây giờ ở nơi nào

'' vậy sao '' giọng điệu Vĩnh Thiên có phần thất vọng lại nặng nề uống rượu

Vy Vy nhìn chằm chằm Vĩnh Thiên sau đó như chợt nhớ đến gì đó giật giật tay áo Bắc Nghiêm nhìn ra bên ngoài í bảo anh đi cùng cô ra bên ngoài cùng mình

Hai phút sau hai người đã đứng bên ngoài cánh cửa, Vy Vy có hơi nặng nề nhìn Bắc Nghiêm chỉ hi vọng câu trả lời sắp tới của anh không giống cô đang suy nghĩ

'' em hỏi anh người có biệt danh Hắc Báo có phải là Vĩnh Thiên? '' không ai phát hiện lòng bàn tay đang nắm chặt của cô móng tay đã đâm sâu vào tận lòng tay, trong lòng chợt căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Bắc Nghiêm

''... đúng vậy '' Bắc Nghiêm có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của cô nhưng vẫn trả lời cô, anh không tính dấu diếm cô biết cứ chuyện gì mà mình biết cả

Sắc mặt Vy Vy bỗng nhiên trắng bệch hẳn ra cả người suýt nữa ngã khụy xuống cũng may có Bắc Nghiêm đỡ cô nếu không chắc chắn sẽ ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo

Đôi mắt cô ửng đỏ lên hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Bắc Nghiêm chưa bao giờ thấy biểu cảm của cô như vậy bao giờ tại sao cô nghe tên Hắc Báo lại có biểu hiện như vậy

Anh đang định hỏi lại cô thì bất ngờ Vy Vy đã tự động đứng dậy chạy rất nhanh vào phòng hướng tới Vĩnh Thiên một cái tát '' chát ''

Khóe mắt Vy Vy thực sự đỏ lên chứng tỏ cô đang khóc, ánh mắt cô vạn lần không vui lạnh lùng nhìn Vĩnh Thiên chỉ hận không thể phanh thây anh ta ra

Bắc Nghiêm cùng Vĩnh Thiên cứng đờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vĩnh Thiên tức giận nhưng đối phương lại là vợ chưa cưới của bạn tốt cho nên anh nhịn trừng mắt lạnh lùng nhìn cô. Bắc Nghiêm thì khó tin, bé con của anh bị làm sao vậy anh chưa bao giờ thấy cô như vậy cả nhưng rất nhanh cả hai người đàn ông liền hiểu

'' anh chính là ngườ làm cho chị Nhan bị xảy thai? '' Vy Vy tức giận lạnh lùng nhìn Vĩnh Thiên

Thực ra lúc cô quen biết Vân Nhan đã chứng kiến rất nhiều việc mà cả đời này cô cũng không thể quên được, người phụ nữ tang thương nằm trên giường bệnh khi nghe cái tin đứa bé 3 tháng trong bụng không thể giữ khi nghe cái tin bản thân không thể mang thai được nữa mà tất cả chuyện đó lại do một tay kẻ ác độc đang đứng ở đây gây ra làm sao tâm tình cô có thể tốt lên được, ngoài mặt Vân Nhan chính là một người hòa đồng vui vẻ nhưng thực ra cô biết trong thâm tâm chị ấy rất cô đơn cùng bi thống khó phai mờ

'' cái gì, Vân Nhan sảy thai? '' Vĩnh Thiên giống như nghe được cái tin động trời nắm chặt lấy bàn tay Vy Vy rống lên, hai mắt anh hiện lên những tia máu đỏ sẫm khiến khuôn mặt Vy Vy bỗng chốc lại trắng bệch

Bắc Nghiêm đau lòng không thôi, anh đưa mắt trừng Vĩnh Thiên gỡ tay cô ra đặt trong lòng bàn tay vuốt vuốt sợ cô đau

Trong khi đó Vĩnh Thiên mặc dù buông tay nhưng lại như con hổ xuất trồng đáng sợ đợi đáp án của Vy Vy

'' anh là người đáng chết, nếu như không phải vì anh...không phải vì anh chị ấy cũng sẽ không bị sảy thai tâm tình cũng sẽ không tốt dẫn đến bị bệnh trầm cảm nếu như..nếu như huhuuh...'' Vy Vy hét lớn lên sau đó chui vào ngực Bắc Nghiêm khóc lớn, cô đã rất đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó lúc đó cô đã hận người cặn bã làm cho Vân Nhan phải chịu như vậy

Vĩnh Thiên hoảng sợ ngã khụy xuống đất, từ lúc nào khóe mắt lại trào ra những giọt nước mắt, hai tay anh ôm lấy mặt quỳ xuống sàn nhà

Không khí xung quanh chợt hạ thấp đến cực độ chỉ nghe được tiếng Vy Vy đang khóc trong lòng Bắc Nghiêm, Bắc Nghiêm đau lòng vuốt vuốt bàn mái tóc mền mại của cô, anh tự hứa sẽ không bao giờ khiến cô phải đau lòng như vậy, anh đưa mắt nhìn bạn tốt của mình bất đắc dĩ thở dài