Âm thanh thút thít như có tiếng ai đó khóc vang lên, Hoa Từ Vũ dù có mê man ngủ tới cách nào bây giờ cũng phải bừng tỉnh. Âm thanh khóc đó không lớn, nhưng lại mang theo sự đau khổ, tủi hờn. Hoa Từ Vũ mở mắt, chỉ nhìn thấy Dịch Hạo Phong nằm bên cạnh khóc nức nở.
"Học...học trưởng, anh làm sao vậy?"
Dịch Hạo Phong không đáp, anh lấy hai tay lau nước mắt hệt như một đứa trẻ bị ai ăn hiếp.
Hoa Từ Vũ ngồi bật dậy đỡ anh lên, hai người ngồi trên giường, cậu lúng túng không biết nên làm thế nào.
"Hạo Phong, anh làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"
Hoa Từ Vũ sốt ruột muốn chết rồi, vị ma cà rồng này đêm hôm lại khóc như mưa, cũng chẳng ai biết vị cục cưng này khó chịu ở chỗ nào? Hay là nhớ mẹ vậy?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Hoa Từ Vũ, cậu thật sự còn không hiểu được lí do tại sao anh ấy khóc.
Dịch Hạo Phong nói trong nước mắt, không đầu không đuôi giải thích.
"Anh không có giết ai cả, anh chưa từng giết con người...anh...anh thật sự chưa giết ai cả"
Chính Dịch Hạo Phong cũng không hiểu tại sao đoạn phim đau khổ đó đôi khi lại xuất hiện trong đầu anh. Nhưng anh rõ ràng chưa từng giết ai cả, anh có thể uống máu...nhưng những bịch máu đó đều mua từ bệnh viện mà ra.
Hoa Từ Vũ cũng không hiểu anh đang đề cập đến chuyện gì, nhưng cậu biết anh đang cố giải thích anh chưa từng làm hại ai.
Cậu mặc dù rất sợ anh, nhưng đâu đó vẫn tin rằng Dịch Hạo Phong chưa từng giết ai... tất nhiên chỉ là tin vào khoảng thời gian nào đó mà thôi.
Nhìn anh khóc như vậy, Hoa Từ Vũ vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên má anh trấn an.
"Hạo Phong, anh bình tĩnh có được không? Nếu anh nói anh chưa từng giết người thì chắc chắn là anh đã chưa từng."
Hoa Từ Vũ biết rằng nói vậy là không đúng, nhưng chí ít ở hiện tại Dịch Hạo Phong chưa từng làm hại đến cậu thật. Mặc dù đôi khi con quỷ hút máu này có chút quái đản, nhưng thời gian cậu biết hắn đến cả một sợi tóc cậu còn chưa rơi huống gì nói đến máu.
"Bé con...đừng bỏ anh, đừng rời đi. Anh hứa sẽ ngoan mà"
"Ha..."
Hoa Từ Vũ có chút dở khóc dở cười, Dịch Hạo Phong thì cứ liên tục lau nước mắt. Nhìn vào ai không biết lại cứ tưởng cậu bắt nạt con ma cà rồng này.
"Học trưởng, anh nhìn xem...đến cả việc ở chung với một con người anh còn làm được vậy thì thử hỏi em trốn đi bằng cách nào"
Dịch Hạo Phong nằm trên đùi của Hoa Từ Vũ, vẫn nghẹn ngào nói.
"Em hứa là sẽ không bỏ đi đi"
"...."
"Em hứa đi mà..."
"Em...em hứa"
Hoa Từ Vũ bất lực đáp, nhưng mà người kia dường như vẫn chưa thoả mãn. Tiếp tục nói.
"Vậy...em có thể hứa là thay đồ trước mặt anh không"
Hoa Từ Vũ : "...."
"Khi nào thì em sẽ cưới anh?"
Hoa Từ Vũ : "...."
"Khi nào thì anh mới có thể thấy em tắm?"
Hoa Từ Vũ thật sự ước rằng mình có thể biến hoá thành con ma cà rồng mạnh nhất để đánh chết Dịch Hạo Phong.
Nhưng mà giấc mơ thì vẫn là giấc mơ.
Dịch Hạo Phong thấy Hoa Từ Vũ không trả lời câu hỏi của mình lập tức ấm ức kêu gào.
"Oa...oa...Bé con đáng ghét, bé con vì muốn bỏ đi nên không trả lời mình..."
Hoa Từ Vũ cảm thấy khóc trong lòng nhiều thêm một chút cũng không thể giải bày được nổi oan ức này.
Hai người náo loạn trong phòng kí túc xá một hồi cũng không hề hay biết ở cái cây cổ thụ xa xa đối diện với khung cửa sổ của bọn họ đang có bốn đến năm người đều cầm kiếm mặc đồ đen chứng kiến cảnh ở trong phòng.
Một người áo đen bịt kín mặt lộ ra một cọng tóc màu trắng lắc đầu nói.
"Đúng là nghiệt duyên, thằng bé kia đầu thai rồi sao?"
Giọng nói kia vang lên, âm thanh nghe như là một người trung niên đang nói khiến cho ba kẻ ngồi xổm trên cành cây khó hiểu hỏi người kia.
"Là ai đầu thai vậy?"
Người kia lắc đầu không nói, hắn phất áo choàng đang khoác trên vai đáp.
"Đi về thôi, tạm thời tha cho con ma cà rồng kia. Ta có việc quay về báo với ngài ấy"
Nói rồi tên kia tung người nhảy xuống gốc cây sau đó nhanh như chớp chạy đi. Ba tên ở phía sau không hiểu chuyện gì, đành vừa chạy theo vừa lẩm bẩm.
"Chậc, rõ ràng chẳng phải nói đi săn ma cà rồng sao"
"Săn thế nào được nữa, binh lính của chúng ta gần như bị đám học sinh trong trường tàn sát cả rồi"
"Mẹ khiếp! Chỉ có ba con ma cà rồng mà lại có thể giết hết gần hai trăm thợ săn sao?..."