Sáng sớm tinh mơ ngày đầu tuần, Huỳnh Như nhìn mình trong gương. Trời, đôi mắt sưng húp.
“Hệ thống, mày có cách nào làm hết sưng mắt không?”
[Có]
Trường Trung học Phổ Thông An Thành.
Nó dắt xe đi vào trường, lướt qua bảng vinh danh. Tên đứng đầu khối lớp 12 là tên của nam chính. Nó ngờ ra điều gì đó.
“Nam chính là con cưng của thế giới này thì làm sao tao đứng nhất được chứ! Mày chơi tao đấy à, hệ thống?”
[Ai bảo Y chủ bốc vào nhiệm vụ kép, trách hệ thống có ích gì?]
“Mày nghĩ sao nếu ám sát nam chính?”
Đầu nó nảy số ý tưởng đen tối.
[No! Không! Đừng!! Y sẽ bị xóa sổ đó và tệ hơn là thế giới này sụp đổ]
[Hay Y chủ thử chiến lược chinh phục nam chính, viết thành bộ tình cảm ngọt ngào đi]
“Nữ chính mày vứt đi đâu rồi?”
[Ừ, nhỉ! Vấn đề oái oăm ha]
Đúng là mất hứng. Thế giờ phải làm sao? Hay nhờ phản diện đả thương nam chính trước kì thi? Ám khí tỏa ra từ người nó.
Lớp 12A11.
Nó đến nhưng chưa thấy hắn, đoán rằng hắn đi học muộn. Thế nào, cả buổi cũng không thấy mặt đâu.
“Hệ thống, mày biết phản diện ở đâu không?”
[Y chủ tìm phản diện làm gì? Với cả hệ thống có nhắc là đừng quan tâm đến hắn mà]
“Tao đang nợ hắn tiền”
[Số tiền ở siêu thị đó à?]
“Ừ”
[Phản diện không để ý số tiền lẻ cỏn con vậy đâu. Y chủ cuỗm không trả cũng được.]
“Không được. Mày trả lời đúng trọng tâm đi. Tên đó ở đâu?”
[Đang ở tình tiết nữ chính cứu giúp và hắn ‘cảm nắng’ nữ chính]
“Địa điểm”
[Hẻm 43, cách cổng trường chừng hai mươi mét đi hướng bên trái]
“Nữ chính sẽ đưa hắn tới phòng y tế băng bó và dưỡng sức đúng không?”
[Đúng vậy]
“Khi nào phản diện ở phòng y tế thì mách tao một tiếng” [Vâng]
Sau khi dặn dò ‘báo thức’, nó chăm chỉ tập trung nghe giảng.
Thời gian giải lao giữ giờ.
“Huỳnh Như, cậu giúp tôi bê tập này xuống phòng giáo viên với”
Bạn học nhờ vả nó là lớp trưởng của lớp, tên Khánh Vân.
“Ừ, được”
Trên đường đến đó, hai đứa trao đổi qua lại vài câu về học tập thế thôi.
Phòng giáo viên.
“Thưa cô, em nộp vở bài tập ạ”
Khánh Vân thưa chuyện với giáo viên phụ trách môn Anh của lớp.
“À, để bên này đi”
Giáo viên môn Anh thu dọn đồn đạc tạo khoảng trống vừa đủ cho hai chồng vở. Nó để ý xung quanh. Thấy một bạn học nam cao rao, khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ học bá đang được thầy cô động viên.
“Nam chính kia ha”
[Đúng đó, nam chính Dư Quang của thế giới này]
“Mê thật”
Nó đi cùng Khánh Vân một thì lấy cớ đi vệ sinh để tách đường. Nhân cơ hội đó, nó tới phòng y tế. Cạch.
[Phản diện đang ngủ, Y chủ ơi]
Nó nhẹ nhàng bước lại. Hắn ngủ có vẻ rất ngon giấc. Trách người kia thức giấc, nó tìm cây bút cùng mẩu giấy ghi vài lời. Rồi đặt số tiền lẻ và tờ giấy dưới cốc nước. Xong xuôi, nó rời đi.
Hết nợ!
…****************…
Từ ngày đó, mạch truyện vẫn theo dòng chảy mà diễn ra.
Sân bóng. Nó ngồi dưới bóng cây, tu hết nửa chai nước cảm thán.
“Nóng quá! Sao lại tập thế dục ngoài trời cơ chứ!!”
“Nhìn kìa, lũ con chai còn sung sức lắm”
Khánh Vân ngồi cạnh nó chỉ trỏ.
“Eo! Nhìn mồ hôi kia!!! Chắc hôi lắm”
“Ha ha!”
Khánh Vân bỗng bật cười.
“Sao thế? Có chuyện gì vui à?”
Nó nhìn lớp trưởng.
“Không, Nhu nói chí phải lắm. Bọn con trai chơi xong, người hôi như tổ cú ấy, thế mà nhiều đứa con gái còn mê cầm áo giúp cơ mà”
“Ừ, chắc mũi họ bị gì rồi”
Nó đoán.
Bụp. Một quả bóng lao đến trúng đầu nó. Choáng váng. Chỗ trán bị va chạm thì đỏ rát.
“Huỳnh Như, cậu có sao không?”
Khánh Vân lo lắng.
“Có. Chóng mặt vãi…”
Mắt nó tối đen, không biết từ giây phút nào nó đã ngất trong vòng tay của Khánh Vân. Việc chơi bóng rổ cũng bởi đó mà dừng lại. Tác giả của quả bóng này là Dung Thịnh. Oan gia a! Oan gia a!! Việc cấp thiết bây giờ là đưa ‘nạn nhân’ đến phòng y tế ‘cấp cứu’.
“Oa!”
Đám đông bất ngờ. Hắn vậy mà chịu cõng người đưa đi, mà còn đi rất nhanh. Vẻ mặt lo lắng khôn nguôi. Khánh Vân báo cáo chuyện vừa xảy ra và xin phép thầy bộ môn rồi vội vàng tới xem tình hình của nó.