Hôm sau Lý Hiên đã sắp xếp xong hành lý, trước khi đi cậu đến nhà Liên Thành muốn được gặp cậu lần cuối, nhưng gọi điện và nhắn tin vẫn không thấy cậu ta trả lời. Hết cách Lý Hiên chỉ biết để lại lời nhắn qua tin nhắn:
"Mạc Liên Thành, tôi phải đi rồi. Tôi không hiểu vì sao cậu lại muốn tôi đi Mỹ và không muốn cùng tôi vào đại học.
Nhưng nếu đó là điều cậu muốn thì tôi sẽ làm. Tôi không trách cậu, tôi biết cậu làm vậy là có lý do của mình, nếu sau này muốn học cùng tôi hãy nói cho tôi biết, tôi sẵn sàng quay về học cùng cậu. Liên Thành tôi đi rồi cậu ở lại giữ gìn sức khỏe học thật tốt nhé, hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc dù không còn tôi bên cạnh. À còn chuyện này tôi vẫn chưa nói, là mười năm trước tôi gặp cậu khi cậu ở trên cây, được làm bạn với cậu vào lúc đó tôi rất vui, xin lỗi vì năm đó rời đi mà không nói lời nào. Mười năm sau tôi gặp lại cậu vẫn là khi cậu ở trên cây, tôi với cậu cũng vì thế mà quen biết nhau. Nhưng lần này tôi đi tôi sẽ nói lời tạm biệt với cậu và cảm ơn thời gian qua đã làm bạn với tôi. Tôi huy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi đợi cậu. Giữ liên lạc nhé. Tiểu Mập Mạp, xin lỗi vì đã không nói sớm cho cậu biết tôi là Tiểu Tiệm. Tạm biệt và hẹn gặp lại" ở cuối đoạn nhắn còn có dòng chữ:
"P'ồm chóp Khun" S)
Lời nhắn đã được gửi đi, Lý Hiên từng bước đi về phía trước, bước chân chậm rãi chỉ mong người sẽ giữ cậu lại.
Nhưng đi càng lúc càng xa vẫn không nhận được phản hồi nào từ Liên Thành.
Liên Thành sau một lúc do dự mới mở điện thoại ra xem, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Lý Hiên. Cậu bấm vào tin gần nhất, đọc những gì mà Lý Hiên đã nói. Đọc đến đâu tim cậu đau lên đến đó, cậu biết những gì cậu làm là không phải với Lý Hiên, Lý Hiên không đáng bị như vậy. Sau một lúc suy nghĩ cậu lại không nỡ để Lý Hiên đi. Cậu nhận ra bản thân không thể sống thiếu Lý Hiên, không thể sống xa người mà cậu thích. Cân hận rồi, ân hận khi đuổi Lý Hiên đi rồi muốn chạy theo để giữ người lại. Nhưng nào còn cơ hội nữa cậu ôm ngực khóc nấc lên:
"Thì ra cậu là Tiểu Tiệm, người mà tôi chờ đợi suốt máy năm nay, tại sao tôi không nhân ra cậu sớm hơn, tại sao không nói cho tôi biết cậu chính là cậu nhóc năm đó. Lý Hiên tôi hối hận rồi cậu đừng đi nữa, Lý Hiên quay về với tôi, ở lại với tôi đi. Xin lỗi đã nói không cần cậu, xin lỗi đã nói những lời khó nghe đó" - cậu gọi lại cho Lý Hiên nói tiếp: "Lý Hiên nghe máy đi, tôi không muốn cậu đi nữa, ở lại với tôi đi, Lý Hiên làm ơn nghe điện thoại đi"
Lúc này cậu mới hiểu được cảm giác của Lý Hiên khó chịu như thể nào khi không gọi cậu cho cậu. Càng nghĩ cậu càng mất bình tĩnh giày còn chưa kịp mang đã vội đuổi theo Lý Hiên, nhưng người nào còn ở đây nữa. Cậu cứ thế mà đuổi theo đuổi ra đến tận bờ sông, mệt rồi thì ngồi xuống đó nhìn dòng tin nhắn Lý Hiên để lại mà chỉ biết khóc, cầm chiếc móc khóa Lý Hiên tặng mà nói:
"Lý Hiên, cậu đi rồi tôi phải làm sao? Không còn cậu ai mua Socola cho tôi? Không còn cậu ai chiều chuộng tôi, chiều theo sở thích của tôi? Lý Hiên quay lại đi, tôi hối hận rồi' 2
Nói rồi cậu lấy điện thoại gọi cho Lý Hiên lần nữa nhưng đầu giây bên kia vẫn còn thuê bao. Cậu ngồi thẩn thờ bên bờ sông, mắt nước cứ thế rơi xuống. Không biết đã qua bao lâu mà mặt cậu không còn cảm xúc gì nữa. Nhất Đinh và Hân Vy lo lắng chạy ra bờ sông tìm, thấy cậu ngồi thẩn thờ ở đó mà lòng cả hai lo lắng khôn nguôi.
Nhất Đinh đi lại mang giày cho cậu rồi vỗ về: "Liên Thành, cậu ổn không? Tôi đưa cậu về nhà nhé"
Thấy Nhất Đinh và Hân Vy một lần nữa nước mắt cậu lại rơi xuống cậu ôm Nhất Đinh nói: "Cậu ấy đi rồi, cậu ấy không cần tôi nữa, Lý Hiên bỏ lại tôi mà đi rồi. Tất cả là tại tôi nếu tôi không nói những lời khó nghe ấy có lẽ Lý Hiên sẽ không bỏ tôi lại mà đi như thế. Nhất Đinh tôi phải làm sao đây? Không có Lý Hiên tôi phải làm sao?
Nhất Đinh ôm Liên Thành an ủi: "Không sao, không sao. Cậu vẫn còn tôi và Hân Vy mà chúng tôi sẽ thay Lý Hiên chăm sóc cậu"
Hân Vy đứng bên cạnh không kìm được nước mắt mà khóc theo, đưa tay lên lưng xoa dịu nỗi buồn trong cậu.
Kể từ lúc Lý Hiên đi Liên Thành không còn thích Socola nữa, không nói nhiều hay vui vẻ như trước nữa. Mỗi ngày cậu đến lớp rồi về nhà, có hôm lại về căn nhà nhỏ đó để nhớ đến người mà cậu yêu. Nằm trên chiếc giường còn sót lại một chút hơi ấm của Lý Hiên rồi nhớ lại cái ôm đêm hôm đó. Nhớ lại những lần cậu vụn trộm hôn cậu ta lúc cậu ta ngủ, rồi tự chìm đắng trong sự nhớ nhung của mình. Dần dần cậu xem đây như nhà mình, kết thúc buổi học là đến đây học bài có hôm còn ngủ lại. Nhưng đôi lúc đọc lại tin nhắn cũ cậu vẫn không hiểu nổi câu cuối Lý Hiên muốn nói với cậu là gì. Đó là ngôn ngữ của một nước khác, nhưng cậu ta lại ghi theo kiểu phiên âm làm Liên Thành mãi vẫn không thể hiểu nổi nó mang ý nghĩa gì. Dù có hỏi Nhất Đinh hay Hân Vy thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ họ. Nhưng ánh mắt Hân Vy khi lắc đầu rất lạ. Rồi dần cậu cũng quên mất còn có câu nói đó.
Có lẽ Hân Vy hiểu câu nói đó mang ý nghĩ gì, nhưng cô lại không nói ra vì muốn Liên Thành tự nhìn nhận và tìm hiều.
Năm học mới đã bắt đầu từ lâu, năm nay là năm cuối nên lịch học của cậu cũng nhiều, hầu như thời gian học còn nhiều hơn thời gian nghĩ ngơi. Vậy cũng tốt thời gian không có thì cậu sẽ ít nhớ về Lý Hiên hơn. Kỳ thi mỗi tháng ở trường vẫn diễn ra như thường lệ, Liên Thành về lại ở vị trí số một như trước đây. Không còn Lý Hiên cậu không
phai dung sau cau ta nữa.
Cái người tên Cố Bắt Hải đó lần này đã vươn lên vị trí số hai và đang cố tranh vị trí số một với Liên Thành. Nhiều lần cậu ta tới kiếm chuyện nhưng Liên Thành lại vời như không thấy mà phất lờ cậu ta. Nhiều lần như thế lại khiến cho cậu ta càng ghét Liên Thành hơn. Luôn tìm mọi cảnh để hãm hại Liên Thành chỉ vì muốn được một lần ngồi vào vị trí đó.