Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 64



Bố mẹ tôi dạo này rất lạ, mỗi khi tôi nhắc đến nguyện vọng tôi đăng ký đều bị họ gạt phăng, tôi nói vòng vo tam quốc, mẹ tôi ko cần nghe đưa tay lên:

- Ko cần nói nhiều nữa, cứ theo thế mà làm đi.

Tôi thểu não ko buồn nghĩ ngợi gì nữa, ngậm ngùi xin cô cho rút hồ sơ lại. Cô Nga thấy tôi ko cam tâm tình nguyện, biết ý liền gọi điện thoại nói chuyện với bố mẹ tôi, nhưng họ ko có ý định suy nghĩ lại. Giờ ra chơi tiết 2, Vũ Phong gọi điện thoại cho tôi.

- Ra chơi rồi hả?

- Cậu vừa gọi thì trống đấy.

Tôi vừa nghe điện thoại, vừa giơ tay lên nghịch những lá phượng non mơn mởn trên cành cây, đang chĩa về phía ban công phòng học.

- Ko vui à?

Phong hỏi ngay, thực ra ko có gì đáng ngạc nhiên cả, cậu ấy luôn đoán được tâm trạng của tôi thông qua giọng nói.

- Nhiều chuyện xảy ra tớ đau đầu quá, khi nào cậu tới trường?

Cậu ấy im lặng một lúc lâu, thở dài một tiếng mới trả lời:

- Nhớ tớ à?

- Cậu đánh giá bản thân cao quá rồi đấy.

- Haha.

Chúng tôi cười vui vẻ, tôi đoán cậu ấy đang giả bộ ôm ngực trái ra vẻ đau khổ lắm. Tôi xoay người nhìn vào trong lớp, phát hiện Anh Tài đang nhìn tôi, khuôn mặt cậu ấy bị nắng chiếu vào nhìn ko rõ, tôi nheo mắt nhìn, đôi mắt cậu ấy nhìn tôi có chút buồn, thấy tôi nhìn lại, cậu ấy bối rối ngoảnh mặt sang hướng khác.

- Giao, Giao?

Nghe thấy tiếng Phong gọi tôi mới giật mình tỉnh giấc.

- À, ừ, tớ đang nghe đây.

- Nhớ giữ chứng minh cho tớ nhé.

Cậu ấy nhắc tôi mới nhớ ra, mấy hôm nay vì chuyện nguyện vọng mà tôi quên béng đi mất, tôi đi về phía Phương Mai hỏi bạn ấy:

- Chứng minh của tớ với Phong cậu vẫn đang giữ hả?

- Tớ giữ chứng minh của Phong thôi, còn của cậu thì tớ ko biết.- Phương Mai lạnh nhạt.

- Ơ....- tôi ngơ ngác ko hiểu gì.

- Chứng minh của Phong thì cứ để tớ cầm cũng được, vì trưa nay tớ với mẹ cũng vào viện thăm cậu ấy.

Tôi thẫn thờ nhìn Phương Mai, sau đấy về chỗ ngồi, con Hạnh quay xuống thấy thế mới lay lay người tôi:

- Làm sao đấy?

- Mày cầm chứng minh của tao ko?

- Hâm à, trả từ mấy hôm trước rồi còn gì.- nó cau mày rồi lại hỏi tiếp.

- Mất à?

- Ừ, ko thấy đâu nữa, mà này, hình như đi thi cần chứng minh phải không? - tôi vội vàng cầm tay nó, chắc do bị bất ngờ nó nhăn mặt một cái.

- Chứ còn gì nữa, người ta phải nhìn chứng minh của mày mới cho vào phòng thi.

- Chết, tao phải đi hỏi cô giáo, hay cô để lẫn ở đâu.

Tôi chạy nhanh ra cửa tìm cô giáo chủ nhiệm, chỉ nghe sau lưng vọng lại tiếng của cái Hạnh:

- Trống rồi, lát nữa hỏi cũng được mà.

Trời trong xanh, nắng đẹp, gió mát, nhưng sao tôi ko thấy vui vẻ chút nào thế này? Chưa khi nào tôi thật sự thấy vui cả, ko hiểu sao lại như thế.

- Cô nhờ Phương Mai trả các em hết rồi mà, cô nhớ rõ ràng trong đấy có đủ chứng minh của cả lớp, em tìm bạn hỏi lại xem. Nếu chẳng may mất thật em làm lại ngay đi, nếu đến hạn thi mà em ko có thì cô cũng ko biết làm thế nào vì đây là lỗi của em.

Cái Hạnh đứng lên hỏi cả lớp xem có ai lấy nhầm của tôi hay ko nhưng đứa nào cũng lắc đầu nguầy nguậy. Có đứa thở dài một tiếng, có đứa thông cảm vỗ vai tôi, tôi gọi điện cho mẹ tôi đi làm hộ thì họ nói phải mấy tháng mới lấy được, tôi còn lằng nhằng giấy tờ gì đó nữa.

Còn hơn 3 tháng nữa là thi rồi, họ lại nói phải mấy tháng mới lấy được tôi ko biết làm thế nào, Anh Tài nhờ bố mẹ cậu ấy tìm người quen giúp tôi nhưng cũng ko được.

Cả buổi sáng hôm đấy tôi ko học bài, nằm gục xuống bàn ngủ, trưa cũng ko về nhà mà ở lại trường, ko muốn ăn uống gì cả nên cũng nhịn ko ăn trưa luôn. Buổi chiều thấy tôi lại tiếp tục ngủ, cô giáo bộ môn rất bực mình, mắng tôi một trận:

- Em có biết điểm thi chuyên đề vừa rồi mình được bao nhiêu điểm ko? 4 điểm đấy, làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Trong lớp cũng coi thường ko nghe giảng, giỏi quá rồi phải ko? Em nhìn Phương Mai mà học hỏi đi, em làm tôi quá thất vọng!

Tôi cúi mặt lắng nghe ko sót một chữ nào, cô nói rất đúng, điểm của tôi đợt này rất kém, ko muốn nói là quá tệ hại, số thứ tự từ thứ 5 của lớp chuyển thành gần đội sổ. Các bạn học bật lên rất nhanh, Phương Mai kì trước đứng giữa, giờ bạn ấy đứng đầu danh sách lớp.

Giờ ra chơi, mấy đứa bàn trên quay lại hỏi tôi làm sao, tôi chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ. Thấy có người đứng ở đầu bàn để chai nước xuống, tôi biết nhưng giả vờ đang ngủ, chỉ nghe thấy giọng nói be bé:

- Tớ biết trưa nay cậu ko ăn, đừng nhịn nữa ko tốt cho dạ dày đâu.

Biết là tiếng của Anh Tài, tôi càng nhắm mắt chặt hơn, thấy tiếng giầy đã đi xa, tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy hộp sữa và bánh mì đập vào mắt. Đang mơ màng chuẩn bị vào giấc mơ tiếp theo, tôi bị cái Hạnh đánh cho đau điếng.

- Giao, tao nhớ rồi, hôm đấy thằng Khánh thấy cái Phương Mai nó cầm chứng minh của mày với thằng Phong cho vào cặp. Thằng Khánh còn bảo để nó cầm về đưa cho máy với thằng Phong nhưng nó bảo thôi để nó đưa cho cũng được.

Cái Hạnh nói một lèo, tôi nghe xong tỉnh cả ngủ, tâm trạng tốt hẳn lên, trống tan học một cái liền hẹn Phương Mai ở lại nói chuyện. Đợi cả lớp về hết, bạn ấy mới từ từ cất sách vở trên bàn vào cặp, sau đấy ngẩng mặt lên cười nhạt với tôi:

- Sao đây?

- Trả chứng minh lại cho tớ, tớ biết cậu đang cầm.

- Tớ chả bảo từ đầu giờ rồi đấy hay sao?

- Thằng Khánh nói nó thấy cậu cầm chứng minh của tớ với Vũ Phong, nếu cậu cố tình ko trả, tớ nói với cô chủ nhiệm đấy.

- Cậu cứ nói đi, tôi có cấm cậu đâu.

- Cậu đừng có quá đáng quá! -tôi tức giận nắm chặt tay lại.

- Sao, định đánh tôi à? Hai mẹ con có khác, đúng là cái loại chẳng ra gì.

- Đừng có xúc phạm mẹ tôi.

Tôi nghe câu ấy xong giận quá ko kiềm chế được, ném ngay hộp phấn trên bàn giáo viên vào bức tường đối diện vỡ tan.

- Đồ con hoang, đồ ko có bố, mẹ con mày chả ra gì nên mới phải đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mày ko biết gì phải ko? Để hôm nay tao nói cho mày nghe đây này. Bố mẹ hiện tại ko phải bố mẹ ruột của mày đâu. Mẹ mày lúc sinh mày băng huyết chết ngay sau đó rồi, bố mẹ nuôi của mày do nợ nần nhiều, được bố tao giúp đỡ nên mới phải giấu mày chuyện này. Mày về hỏi ông bà ý xem, tao xin mày, mày đừng phá hoại gia đình tao nữa. Tao đã bất hạnh lắm rồi, bố mẹ tao khó khăn lắm mới quay lại với nhau, tao xin mày đấy.

Phương Mai khóc nức nở chạy ra ngoài, tôi đứng ngây ra đấy nhìn theo, phải rất lâu rất lâu sau tôi mới đờ đẫn xuống cầu thang. Bầu trời cũng ko còn trong xanh như vài tiếng trước nữa, thay vào đó là khoảng trời màu tím man mác buồn. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng, tiếng chim chóc bay về tổ, cảnh hoàng hôn đẹp mà buồn dễ khiến tâm trạng người ta theo đó mà buồn theo. Tôi ngước mắt nhìn về phía mặt trời chuẩn bị khuất sau dãy phòng học, thở dài một tiếng. Tôi thích ngắm hoàng hôn hơn bình minh, ko hiểu sao lại thế......

__________________________________

Bố mẹ tôi đã nấu sẵn cơm, giục tôi ăn nhanh rồi học bài, tôi ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi, tôi lên phòng chuẩn bị mở vở ra làm bài tập thì mẹ tôi vào.

- Mẹ có thể nói chuyện với con một lúc được ko?

- Vâng.

Mẹ tôi nằm xuống giường, vẫy tôi lại gần, tôi cũng chẳng buồn học nữa mà đứng dậy soạn sách cho ngày mai rồi lên giường ngủ với mẹ tôi, mẹ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

- Con cũng lớn rồi, bố mẹ cũng ko muốn giấu con nữa, thực ra con ko phải con đẻ của mẹ.....

Mẹ tôi im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:

- Thực ra mẹ bị sinh non, đứa bé ko may mắn rời xa mẹ, mẹ ruột của con khi đó là bạn thân của mẹ, cô ấy là một bà mẹ đơn thân, khi sinh con thì bị băng huyết. Trước khi vào phòng sinh, mẹ con có nói nếu chẳng may mẹ con có mệnh hệ gì mẹ sẽ thay cô ấy chăm sóc con, ko ngờ mọi chuyện lại xảy ra thật...

Mẹ tôi vừa nói đến đấy, mắt tôi cay xè, nước mắt ko ngừng lã chã rơi xuống gối ướt hết, mẹ đưa tay vỗ nhịp nhàng vào vai tôi.

- Thế bố con là...

- Đúng rồi, chắc con cũng gặp bác Lâm mấy lần rồi phải ko? Bố mẹ bị kẻ xấu lừa hết tiền, sau đó khốn đốn quá được bác Lâm giúp đỡ. Bố mẹ hứa với ông ấy ko nói chuyện này ra nhưng ko nỡ lừa dối con thêm nữa. Hàng tháng ông ấy đều tới thăm và gửi tiền sinh hoạt cho con, ông ấy vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha nên con đừng ghét bỏ ông ấy.

- Thế mẹ con bây giờ đâu ạ?

- Cũng sắp đến ngày giỗ mẹ con rồi, tới ngày đó mẹ dẫn con đi, bác Lâm có chuyện muốn nói với con, ông ấy đang đợi con dưới nhà, hay con xuống gặp ông ấy đi.

Tôi lưỡng lự một lúc lâu, mẹ tôi động viên mãi tôi mới nguôi ngoai được một chút.

- Thôi đi đi, nếu ko đi sau này sẽ hối hận đấy.

- Đi đi Giao.

Mẹ đứng dậy lấy áo khoác đưa cho tôi, tôi đi ra phòng khách thấy ông ấy ngồi đấy, gương mặt hốc hác hơn mấy hôm trước tôi gặp, vừa thấy tôi, ông ấy cười rạng rỡ đứng bật dậy:

- Phương Giao đấy à.

- 2 bố con ra ngoài nói chuyện cho tự nhiên.

- Vâng, vậy phiền cô chú để cửa lát tôi đưa cháu về.

- Vâng.- bố vỗ vai tôi.

Tôi và ông ấy đi bộ dọc theo con phố nhỏ ngoài thị trấn.

- Con có muốn ngồi đây cho đỡ mỏi chân ko?- ông ấy cười hiền, chỉ tay xuống cái ghế đá được đặt dưới gốc cây hoa sữa hỏi tôi.

- Cũng được ạ.

Sau khi ngồi yên lặng ở đấy một lúc lâu, ông ấy mới lên tiếng:

- Chắc bà ấy cũng nói chuyện với con rồi.

- Vâng.

- Ừm, vậy bố muốn kể cho con một câu chuyện, con nghe nhé. Các đây 26 năm, bố và mẹ con từng là một đôi đáng ngưỡng mộ tại trường đại học. Mẹ con là trẻ mồ côi, rất xinh đẹp, các chàng trai theo đuổi mẹ con nhiều vô kể. Nhưng ko ngờ mẹ con ko thích ai, bố lại lọt vào mắt xanh của mẹ con. Gia đình bố khi ấy cũng ko phải giàu có gì nhưng mẹ con vẫn tình nguyện theo bố. Cho tới khi tốt nghiệp đại học, bố xin làm tại một công ty thì gặp cô Thùy- mẹ của Phương Mai chắc con cũng biết.

- Vâng, cháu biết.

Ông ấy nghe tôi nói thế, thất vọng nhìn tôi, nhưng rồi vẫn gật đầu nói tiếp.

- Để bố kể tiếp cho con nghe, cô Thùy là con của giám đốc công ty mà bố làm, đang thực tập ở đấy. Giám đốc tin tưởng bố nên sắp xếp cô ấy bên cạnh bố để học hỏi thêm. Ta với mẹ con khi ấy dù bị ông nội con cấm cản nhưng vẫn nhất quyết làm đám cưới. 1 tháng trước đám cưới, cả phòng đề nghị liên hoan, do uống say quá bố đã lỡ làm chuyện ko phải để cô Thùy có bầu.

Ông ấy quay lại xem xét thái độ của tôi, chắc ông ấy nghĩ tôi sẽ tức giận lắm. Nhưng tôi cố làm ra vẻ bình thản nhất có thể dù trong lòng đang ko ngừng dậy sóng.

- Bố xin lỗi, bố xin lỗi 2 mẹ con con. Dù lời xin lỗi ấy đã quá muộn màng nhưng bố vẫn muốn nói. Mẹ con biết chuyện đã rất giận bố, cô ấy hủy hôn và thề độc nếu bố còn tiếp tục đến tìm cô ấy sẽ lập tức chết cho bố xem. Ông nội con bắt bố phải chịu trách nhiệm với cô Thùy dù phụ mẹ con. Bố xin lỗi, thật sự xin lỗi. Bố ko biết khi ấy mẹ con đã mang thai con, nếu ko bố đã nhất quyết ko uống rượu của đồng nghiệp để rồi làm chuyện có lỗi với mẹ con như vậy.

Tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, đưa tay lên lau mặt đã tèm lem nước, ông ấy cũng khóc nức nở như một đứa trẻ, phải rất lâu sau ông ấy mới bình tĩnh lại nói với tôi:

- Bố đã làm khổ mẹ con rồi, ko muốn con cũng khổ nữa, bố muốn đón con về nhà, bố mẹ nuôi con cũng đồng ý rồi, con sẽ về với bố chứ?

- Dạ thôi ạ, cháu nghĩ cứ để mọi chuyện như trước đây đi ạ. Cháu biết mẹ sẽ ko trách bác đâu, nên mong bác đừng suy nghĩ nhiều. Bác với cô Thùy đừng cãi nhau nữa, Phương Mai sẽ rất buồn. Cháu và mẹ đều mong bác chăm sóc tốt cho Phương Mai và mẹ cô ấy, 2 người họ thật sự rất yêu thương bác.

- Phương Giao à,...

Tôi đứng dậy, cúi người xuống chào ông ấy rồi mới ngẩng mặt lên nói tiếp:

- Bác đừng tìm cháu nữa, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi, cháu chào bác.

Tôi nhanh chóng chạy nhanh về con đường theo hướng ngược lại hướng về nhà. Trời đêm mỗi lúc một lạnh hơn, tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi cỏ, tôi ngồi im ở ghế đá nhìn dòng người thưa thớt qua lại.

Nếu là trước đây, ngồi một mình buổi tối ngoài đường chắc chắn tôi sẽ rất sợ. Thế mà hôm nay tôi ko cảm thấy gì cả, chỉ biết thẫn thờ nhìn dòng xe qua lại. Chỉ đến khi thấy chuông điện thoại kêu, mới giật mình mở ra xem mới biết Vũ Phong gọi. Tôi khóc nhiều bị mất tiếng nên chỉ biết áp điện thoại vào tai nghe cậu ấy hỏi:

- Chú Lâm lo cậu ko về nhà an toàn đành phải vòng xe lại xem cậu đã về chưa mà cậu mất tích. Đi đâu phải gọi về cho mẹ cậu chứ để bố mẹ cậu lo lắng đi tìm thế hả. Cậu biết chú Lâm khóc lóc gọi cho tớ tìm cậu, rồi cả bố mẹ cậu nữa, họ tưởng cậu làm gì dại dột mà cuống cuồng cả lên. Gọi bao nhiêu cuộc cũng ko nghe, cậu rốt cuộc đang làm cái gì đấy hả?

Phong xa xả mắng tôi, cậu ấy chẳng bao giờ như thế cả, có lẽ cậu ấy đã rất lo lắng cho tôi, cả bố mẹ cũng vậy.

- Cậu đang ở đâu, tớ đến ngay.

- Tớ ko biết nữa, xung quanh toàn là đường với đèn giao thông thôi.

- Cái tật mù đường ko bao giờ sửa được lại còn thích chạy lung tung. Thế cậu ko nhìn thấy cái gì khác ngoài đường và đèn giao thông ra à?

Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy mờ mờ dòng chữ như Gr e Ra Coffee, tôi cố gắng dùng giọng khàn khàn của mình nói với cậu ấy.

- Tớ thấy cái biển bằng đèn nhấp nháy có dòng chữ Gr e Ra Coffee.

- Green Rain Coffee phải ko? Đứng yên đấy, tớ thấy cậu rồi.

Tôi ngồi im chờ cậu ấy, chỉ một lúc đã thấy bóng cậu ấy từ đằng xa chạy lại, người thì chưa tới mà đã thấy tiếng quát tháo rồi.

- Ko đi học mấy ngày, vừa rời ra cái đã để người ta phải lo lắng rồi. Cậu là trẻ con nữa à, hay chán sống rồi phải ko?

Vừa nhìn thấy bộ quần áo bệnh nhân cậu ấy mặc trên người tôi thấy mắt mình cay cay, lại nghĩ đến chuyện khi nãy thì bật khóc nức nở. Cậu ấy vừa đứng trước mặt tôi một cái, tôi lập tức nhào tới ôm cậu ấy khóc lóc như một đứa trẻ.