Trong giây phút nguy hiểm, chân của Tang Mẫn bị sợ dây cáp quấn quanh. May mắn giữ cô ở lại.
Hai người đàn ông không thể chờ được cứu hộ thế nên đã nhào đến cứu cô.
Hạ Thần thấy phía ngoài lan can sân thượng có một cái rãnh nhỏ đủ để một bước chân. Hắn không chần chừ nhảy xuống. Một tay vịn vào lan can. Một tay cúi xuống kéo Tang Mẫn.
Tiêu Phong đưa tay nắm tay Hạ Thần. Hai người chỉ cần nhìn đã hiểu ý nhau. Bằng mọi giá phải cứu cô gái nhỏ trở về.
Tang Mẫn một mực nghĩ quẩn. Cả người xụi lơ.
Lúc này, Hạ Thần vươn tay nắm lấy tay cô:
"Tôi xin em! Là lỗi của tôi..."
"Đứa trẻ vô tội."
Tiêu Phong cũng tiếp lời:
"Tang Mẫn, con nhớ lúc nhỏ, con thấy mấy chú chim nhỏ bị lạc mẹ không? Con nói bọn chúng thật tội nghiệp.
Con muốn làm cho chúng một cái tổ nhỏ. Rốt cuộc con thành "mẹ" bất đắc dĩ của chúng.
Tang Mẫn, con rõ ràng rất yêu thương những sinh mạng bé nhỏ. Sao có thể làm hại chính mình và làm hại đứa con ở trong bụng con. Đứa trẻ vô tội."
Cô khóc nức nở, lý trí bắt đầu quay trả lại. Tang Mẫn thôi vùng vấy.
"Cô nhìn hai người đàn ông đang ra sức giữ mình lại. Lại nhìn xuống bên dưới sâu vời vợi bỗng hoảng sợ:
"Cนน.…"
Hạ Thần ra sức ôm kéo Tang Mẫn ôm vào lòng. Còn Tiêu Phong phải chịu lực gấp đôi, tay hắn nổi đầy gân. Chỗ vai áo sơ mi rách một mảng lớn. Hắn sắp không trụ được. Nhưng hắn vẫn không buông tay.
Trong giây phút này, giữa bọn họ không còn oán hận.
Tiêu Phong ra sức níu bằng hay tay. Lúc này người ở phía sau cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ.
Giữa làn ranh sinh tử, Hạ Thần hỏi Tang Mẫn:
"Em đã từng yêu anh chưa?"
Tang Mẫn không trả lời. Cô mím chặt môi rơi nước mắt.
Hạ Thần mỉm cười. Hắn nói lớn:
"Tiêu Phong, nắm lấy em ấy."
Dứt lời, hắn dùng hết lực ra sức nâng cô lên. Cánh tay cô vừa kịp nắm tay Tiêu Phong cùng những người bên cạnh bắt lấy.
Cũng là lúc Hạ Thần rụt tay lại.
"Giao em ấy cho chú!"
Nói xong, Hạ Thần dang hai tay ra để bản thân rơi tự do xuống.
Đời này, yêu cô vỏn vẹn 4 năm đã quá đủ rồi.
Hơn nữa, Hạ Thần cũng biết. Chỉ có cách này mới có thể giúp Tang Mẫn thôi áy náy. Mới có thể giúp Tang Mẫn trở về bên chú Tiêu. Bên người mà cô ấy yêu.
Bọn họ kế từ nay chẳng còn ần oán nữa rồi.
Tang Mẫn vừa được kéo lại, cô quay xuống gào lên gọi tên hắn:
"Hạ Thần.."
Tiếng hét nghe đau đớn đến xé lòng.
"Hạ Thần, anh là đồ ích kỷ. Anh đã từng hỏi qua em chưa..."
Cô dường như muốn lao xuống cùng Hạ Thần rất may có Tiêu Phong ở bên cạnh giữ cô lại.
"Á..."
Tiếng hét cuối cùng cũng dừng lại. Giọt nước mắt cũng thôi rơi. Thù hận, ân oán cũng theo cơn gió nhẹ bay qua....
Các bác sĩ đang tận tình cứu chữa nhưng Hạ Thần không qua khỏi.
Bây giờ Tiêu Phong đang ngồi ở dãy hành lang tựa như người mất trí. Hẳn vò đầu bức tóc tự trách.
Trời thích trêu người có đúng không?
Hẳn với cô vậy mà không có con.
Cô lại có con với kẻ thù của hắn.
Kêu hắn chấp nhận. Hắn làm sao có thể?
Đứng ở bên cạnh, thư ký cũng thở dài. Nhịn không được hắn liền lên tiếng.
"Tiêu thiếu, dù sao ngài và thiếu phu nhân vẫn chưa ly hôn. Đề tin thiếu phu mang thai con của người khác truyền ra ngoài không hay."
"Tiêu thiếu, đứa bé không nên giữ. Thuộc hạ đi nói với bác sĩ?"
Tiêu Phong ngồi tựa vào vách tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Mặt hắn ngẩng lên.
Hắn ngẩng mặt để ngăn nước mắt đang rơi xuống.
Đàn ông ở cái tuổi 42 như hắn cũng khóc. Nghe thật buồn cười có đúng không?
Hắn ngẫm lại một chặng đường đã qua.
Ngay từ đầu, hắn mang oán hận của gia đình trút lên đầu Tang Mẫn là hắn sai rồi. Đừng nói đến những tổn thương hẳn đã gây ra cô.
Nếu thời gian có quay lại, hắn tuyệt đối sẽ không mang thù hận trút lên đầu một đứa trẻ.
Trẻ con sinh ra là do cha mẹ quyết định. Nhưng trẻ con không có quyền chọn cha mẹ.
Người lớn làm sai là lỗi của người lớn. Trẻ con không liên quan. Trẻ con, chúng vô tội.