Vào một ngày đẹp trời cuối tuần. Vốn là hai người hẹn nhau đi chơi. Nhưng Tiêu Phong nói hắn có việc đột xuất đi công tác.
Thế là Tang Mẫn phải một mình về nhà. Là một mình ở trong căn nhà rộng lớn. Bởi vì trước đó cô đã cho mọi người nghỉ làm đi du lịch.
Tang Mẫn lái xe vào trong biệt thự. Một tay cô cầm túi xách còn lại cầm một hộp thức ăn nấu sẵn.
Trong nhà không có một ánh đèn. Tang Mẫn đặt đồ ăn xuống ấn nút mở.
"Đừng.."
Là giọng của chú Tiêu. Tang Mẫn hết sức ngạc nhiên:
"Tiêu Phong, sao anh nói bận mà?"
Tiêu Phong đeo tạp dề. Tay cầm đèn cầy đi ra từ trong bếp.
"Mời Tiêu thiếu phu nhân dùng cơm!"
Tang Mẫn đưa tay bịt miệng che giấu nụ cười. Nhưng cô đang rất vui làm sao mà nhịn cười được.
Tang Mẫn chầm chậm đến bàn ngồi xuống.
"U... Phục vụ mau dọn bàn!"
Sau đó, Tiêu Phong mang một đĩa thức ăn ra. Trong đĩa có gì cô cũng không để ý. Vì cái hấp dẫn cô chính là ông chú Tiêu đang không mặc áo. Chỉ mang tạp dề. Cơ bụng săn chắc thoát ẩn, thoát hiện đập vào mắt cô.
Tang Mẫn đỏ mặt. Cô đưa hai tay lên che mặt lại.
"Biến thái!"
Tiêu Phong đẩy cái đĩa sang một bên ngồi lên bàn.
Người đàn ông chỉ dùng lực nhẹ đã bế cô ngồi vào lòng mình.
"Ư... Hừ..Sao nào? Món ăn anh làm hấp dẫn không?"
"Xấu hổ chết đi được!"
Tiêu Phong thổi nhẹ vào tai cô. Dùng đầu lưỡi trêu đùa man tai:
"Vợ chồng mà còn xấu hổ sao?"
"Anh tránh ra đi!"
Sau cầu này, Tiều Phong ôm chặt cô hơn.
"Vừa rồi chỉ là tráng miệng. Em có muốn ăn bữa chính hôm nay?"
"Haha.."
"Um.…""
Tiêu Phong hôn cô sau đó xoay người cô lại đặt lên bàn ăn. Vừa định kéo chiếc quần lót ren đã bị cô ngăn lại:
"Chú Tiêu, Mẫn Mẫn còn chưa tắm!"
"Vậy để anh tắm cho em có được không?"
Nói xong Tiêu Phong bế bổng cô vào phòng tắm. Cửa vừa mở. Người đàn ông đã ép chặt vào tường. Tay vặn vòi sen đề nước chảy xuống.
Tiêu Phong để cô quay lưng với hắn. Một tay kéo tuột chiếc quần lót ren xuống. Tay nâng đùi cô lên vắt qua eo
san chac cua han.
"Anh làm lại trò gì dạ?"
"Á..."
Tiêu Phong tựa lòng ngực của mình vào lưng cô. Không biết từ lúc nào ở bên dưới đã bị xâm chiếm.
Không cần trả lời bởi vì Tiêu Phong đã dùng miệng của mình để ngăn lời cô. Dưới pháo hoa rực rỡ, có hai người hôn nhau.
Đêm ấy pháo ra rực sáng, Tiêu Phong ôm Tang Vẫn vào lòng, tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Còn Tang Mẫn luôn nhìn Tiêu Phong. Bởi vì trong mắt cô, người đàn ông này đẹp hơn pháo hoa nhiều.
Hơn nữa, Tang Mẫn cũng hiểu ra rằng, năm cô 18 tuổi trong mắt chỉ có Tiêu Phong. Cô chưa từng nghiêm túc yêu bản thân mình. Chưa thể tự lo cho bản thân đừng nói đến chuyện có gia đình. Khoảng cách của hai người quá lớn.
Lại còn bị thù hận cản trở.
Năm 22 tuổi, cô vừa yêu vừa hận Tiêu Phong. Cũng chính vào lúc này, Hạ Thần đã xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh. Tang Mẫn thận trọng hơn nhưng cô chưa thể phân biệt đâu là tình yêu, đâu là trả ơn. Hơn nữa suy nghĩ còn chưa chín chắn, ổn định. Lại tiếp tục vấp ngã.
Năm nay, Tang Mẫn 28 tuổi, sự nghiệp ổn định, sau những vấp ngã cô đã trưởng thành hơn. Lúc này, khoảng cách tuổi tác đã không còn là trào cản giữa bọn họ.
Tiêu Phong cũng vậy, thời điểm hắn không còn thù hận, vượt qua tháng ngày cô đơn mới biết trân trọng người trước mặt. Biết quan tâm và thương yêu hơn thay vì quan tâm đến cảm nhận của bản thân.
Người ta nói tình yêu không quan trọng tuổi tác. Nhưng chỉ khi thật sự đủ trưởng thành và thấu hiểu. Đủ tin tưởng và yêu thương mới có thể nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.
Trong đầu Tang Mẫn vang lên câu hát:
"Ding rdi xa toi
Vì tôi lỡ yêu người mất rồi
Và con tim tôi
Từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời
Biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người
…
Hãy cứ đi về nơi xa đó
Nhung dung di qua xa voi
Đề tôi được dõi theo người
Tang Mẫn đan tay, dựa đầu vào vai của Tiêu Phong, khoé miệng vẽ lên nụ cười:
"Tiêu Phong, cả thế giới này đều biết con yêu chú!"
"Ừ!"
"Tang Mẫn, cả thế giới này còn chưa biết chú chỉ yêu con..."